Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C12

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:21:05 | Lượt xem: 4

CHƯƠNG 12: NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ VÀ CÚ "ĐÁNH HƠI" TỪ KINH THÀNH

Tiếng khóc của tiểu Phó – cái tên thân mật chúng tôi đặt cho con trai, tên khai sinh là Phó Minh Triết – giờ đây đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức sống cho cả ngôi nhà. Ở cái thời đại mà bỉm dùng một lần vẫn còn là một khái niệm nằm trong các phòng thí nghiệm phương Tây, việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh giữa mùa đông cao nguyên đúng là một cuộc chiến sinh tồn thực sự.

Nhưng Phó Cảnh Thần, người đàn ông từng cầm s.ú.n.g và cầm bản vẽ kỹ thuật, đã chứng minh rằng: Một khi "đại lão" xuyên không 20 năm đã ra tay, thì không gì là không thể.

Sáng sớm, tuyết vẫn còn đọng trên cành cây nhưng trong nhà lại ấm áp lạ thường. Phó Cảnh Thần đã cải tạo lại hệ thống giường lò (kang), dẫn khí nóng từ bếp đi qua một hệ thống ống gốm chạy ngầm dưới sàn nhà. Đây là một phiên bản thô sơ của "sàn sưởi" hiện đại, giúp căn phòng luôn giữ ở mức nhiệt ổn định mà không bị nồng mùi khói.

Tôi ngồi trên giường, nhìn anh đang lóng ngóng nhưng tỉ mỉ dùng nước ấm lau người cho con.

"Cảnh Thần, anh có thấy mình hơi… quá tay không?" Tôi phì cười khi nhìn thấy chiếc nôi của tiểu Phó.

Đó không phải là một chiếc nôi gỗ bình thường. Anh đã dùng những thanh thép nhỏ và lò xo giảm xóc từ đống phế liệu quân sự để chế tạo ra một chiếc nôi có hệ thống cân bằng. Chỉ cần đứa bé cựa quậy, nôi sẽ tự động đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp. Chưa hết, phía trên nôi còn có một bộ đồ chơi xoay tròn làm từ gỗ gọt đẽo tinh xảo, mô phỏng các hành tinh trong hệ mặt trời.

"Tiểu t.ử này là người thừa kế của chúng ta." Phó Cảnh Thần vừa nói vừa khéo léo quấn tã cho con. Động tác của anh giờ đã điêu luyện đến mức bà đỡ trong thôn cũng phải chào thua. "Phải cho nó tiếp xúc với khoa học từ bé."

"Anh định luyện nó thành phi hành gia luôn à?" Tôi trêu.

Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. "Tôi chỉ muốn nó có một tuổi thơ không phải lo sợ định mệnh. Ninh Uyển, hôm nay em thấy trong người thế nào?"

"Tôi ổn. Nhờ đống vitamin và sữa bột trong hầm của anh mà tôi hồi phục nhanh hơn tôi tưởng."

Tôi bước xuống giường, đi tới bên cạnh anh. Cảm giác bình yên này thật xa xỉ. Trong hơn một tháng qua, chúng tôi đã tạm gác lại những toan tính chính trị để sống trọn vẹn vai trò của những ông bố, bà mẹ bỉm sữa. Nhưng sự yên bình ở Bình An giống như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão. Tôi biết, Trương Kiến Quốc sẽ không để chúng tôi yên lâu như vậy.

Buổi chiều, khi tôi đang ngồi ở sân phơi tã lót cho con, bác Trương kế toán hớt hải chạy vào. Gương mặt ông tái nhợt, đôi tay run rẩy cầm một tờ công văn đỏ ch.ót.

"Ninh Uyển! Cảnh Thần có nhà không? Có… có người từ kinh thành xuống!"

Tim tôi thắt lại một nhịp. Tôi nhìn ra cổng, một chiếc xe con màu đen – thứ cực kỳ hiếm thấy và là biểu tượng của quyền lực cấp cao – đang từ từ đỗ lại trước sân nhà đất lụp xụp của chúng tôi.

Phó Cảnh Thần từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Ánh mắt anh trong tích tắc trở nên sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi bao. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra sau lưng, chắn giữa tôi và chiếc xe con kia.

Bước xuống xe là một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặc bộ đại y chỉnh tề, gương mặt vuông chữ điền toát lên vẻ uy nghiêm nhưng nụ cười lại mang theo sự giả tạo khiến người ta rợn tóc gáy.

Lâm Chính – trợ lý đắc lực của Trương Kiến Quốc.

"Chào cậu Phó, lâu rồi không gặp." Lâm Chính bước tới, nhìn quanh căn nhà rách nát với ánh mắt đầy thương hại vờ vịt. "Thật không ngờ, thiếu gia họ Phó một thời lẫy lừng, giờ lại ở trong cái xó xỉnh này nuôi con, giặt tã. Đúng là nhân sinh vô thường."

Phó Cảnh Thần không hề d.a.o động, anh thản nhiên vắt chiếc khăn lên vai, giọng nói trầm thấp đầy uy lực: "Ông Lâm đường xá xa xôi đến đây, chắc không phải chỉ để xem tôi giặt tã chứ?"

Lâm Chính cười ha hả, nhưng ánh mắt lại dán c.h.ặ.t vào tôi và đứa bé đang ngủ trong nôi qua khe cửa. "Trương bộ trưởng rất quan tâm đến gia đình cậu. Nghe nói cậu vừa có thêm quý t.ử, bộ trưởng có gửi chút quà mọn chúc mừng."

Gã ra hiệu, tài xế lập tức mang vào một chiếc hộp gỗ sưa tinh xảo. Bên trong là những thỏi vàng ròng và một tờ giấy chuyển công tác đã đóng dấu đỏ.

"Bộ trưởng nói, chỉ cần cậu Phó chịu giao ra bản thảo gốc của 'Dự án 701' mà cha cậu để lại, cậu sẽ lập tức được phục chức, trở về kinh thành làm cục trưởng. Vợ cậu cũng sẽ được sắp xếp vào làm biên tập viên tại nhà xuất bản lớn nhất thủ đô." Lâm Chính hạ thấp giọng, đầy vẻ cám dỗ. "Cậu nghĩ xem, tương lai của đứa trẻ này quan trọng, hay cái đống giấy lộn cũ kỹ đó quan trọng?"

Tôi đứng sau lưng Cảnh Thần, tay siết c.h.ặ.t tà áo. Tôi biết "Dự án 701" là cái gì. Đó là một công trình nghiên cứu về khoáng sản chiến lược mà cha của Phó Cảnh Thần đã đ.á.n.h đổi cả mạng sống để bảo vệ. Nếu nó rơi vào tay Trương Kiến Quốc, hắn sẽ dùng nó để tư lợi và lũng đoạn kinh tế quốc gia.

Phó Cảnh Thần nhìn đống vàng trong hộp, rồi anh đột ngột bật cười. Tiếng cười của anh vang vọng giữa sân nhà, đầy sự ngạo mạn và khinh miệt.

"Ông Lâm, về nói với Trương Kiến Quốc…" Anh tiến lại gần Lâm Chính, hơi thở mang theo áp lực nghẹt thở khiến gã phải lùi lại một bước. "Phó Cảnh Thần tôi đúng là đang giặt tã, nhưng bàn tay giặt tã này vẫn đủ sức để bóp nát cuống họng của những kẻ phản bội. 'Dự án 701' không có bản thảo gốc nào cả. Nó nằm ở đây…" Anh chỉ vào đầu mình. "…và nó sẽ chỉ xuất hiện khi Trương Kiến Quốc quỳ trước mộ cha tôi để tạ tội."

Gương mặt Lâm Chính tím tái lại vì giận dữ. "Phó Cảnh Thần, cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Cậu tưởng cái huyện Bình An này bảo vệ được cậu sao? Chỉ cần một mệnh lệnh, tôi có thể khiến gia đình ba người nhà cậu biến mất trong đêm nay!"

"Vậy sao?" Tôi bất ngờ bước ra, tay cầm chiếc radio chuyên dụng mà Cảnh Thần đã độ lại. "Ông Lâm, có lẽ ông không biết, mọi lời ông vừa nói đã được truyền trực tiếp qua sóng vô tuyến đến văn phòng của Đoàn thanh tra quân khu đang đóng tại huyện. Nếu chúng tôi biến mất, ông nghĩ mình có thể rời khỏi cái tỉnh này không?"

Lâm Chính nhìn chiếc radio, rồi nhìn sang Phó Cảnh Thần – người đang đứng đó với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gã nhận ra mình đã đ.á.n.h giá thấp "con sư t.ử bị giam cầm" này. Và gã càng đ.á.n.h giá thấp người vợ "tiểu thư" đi cùng anh.

"Tốt… Rất tốt!" Lâm Chính nghiến răng, quay người bước lên xe. "Để xem các người cứng đầu được đến bao giờ!"

Chiếc xe đen lao đi, để lại một màn khói bụi mù mịt. Bác Trương và mấy thanh niên trong làng từ các bụi cây gần đó cầm cuốc, thuổng bước ra. Hóa ra, ngay khi chiếc xe lạ xuất hiện, Phó Cảnh Thần đã ra hiệu ngầm cho dân làng bao vây xung quanh để bảo vệ chúng tôi.

"Đại sư, bọn họ có làm gì gia đình mình không?" Một thanh niên lo lắng hỏi.

Phó Cảnh Thần vỗ vai cậu ta, ánh mắt kiên định: "Không sao, chúng ta có bà con ở đây, không ai làm gì được. Cảm ơn mọi người."

Khi đám đông giải tán, Phó Cảnh Thần quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh chứa chan sự tự hào. "Ninh Uyển, em phối hợp tốt lắm. Nhưng chiếc radio đó… thực ra đâu có bật sóng truyền tin?"

Tôi nháy mắt tinh nghịch: "Làm biên tập viên bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ nhất là cách tạo ra một 'cliffhanger' (tình tiết kịch tính) để dọa kẻ địch mà. Hắn ta có tật giật mình, nên chắc chắn sẽ tin."

Phó Cảnh Thần ôm lấy tôi, lần này anh siết c.h.ặ.t hơn. "Trận chiến này bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới rồi. Trương Kiến Quốc đã mất kiên nhẫn, hắn sẽ dùng những chiêu trò tàn độc hơn. Ninh Uyển, chúng ta không thể chỉ phòng thủ mãi được."

"Anh định làm gì?"

"Tôi sẽ dùng chính 'Dự án 701' để nhử hắn lộ diện." Anh nhìn vào căn hầm bí mật. "Nhưng trước hết, tôi cần em giúp tôi viết một bản thảo nữa. Lần này không phải là tiểu thuyết, mà là một bài báo khoa học mang tính đột phá, gửi thẳng cho Viện Hàn lâm ở Thượng Kinh."

Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu, chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Tiểu Phó đã ngủ say trong chiếc nôi tự động, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười như đang mơ thấy một thế giới hòa bình.

Tôi nhìn bóng dáng Phó Cảnh Thần đang cặm cụi vẽ lại những sơ đồ phức tạp. Người đàn ông này, dù ở thời đại nào, dù trong nghịch cảnh nào, vẫn luôn toả ra một thứ hào quang khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tôi nhận ra, xuyên sách không phải là một sự trừng phạt. Đó là một đặc ân để tôi được đứng cạnh anh, cùng anh viết nên một chương lịch sử hào hùng nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8