Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C13
CHƯƠNG 13: ĐÒN PHẢN CÔNG TỪ LÒNG ĐẤT VÀ TIẾNG VANG KINH THÀNH
Sau cuộc ghé thăm đầy mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g của Lâm Chính, căn nhà đất nhỏ bé ở huyện Bình An không còn là chốn ẩn dật bình yên nữa. Nó đã trở thành một tổng hành dinh tác chiến thực thụ. Phó Cảnh Thần không còn ra công trường thủy lợi mỗi ngày; thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian trong hầm ngầm, lắp ráp một thứ gì đó từ những linh kiện điện t.ử cũ kỹ mà anh đã tích trữ suốt hai thập kỷ.
"Cái này là gì?" Tôi vừa bế tiểu Phó vừa nhìn anh đang hàn những vi mạch nhỏ xíu dưới ánh đèn pin.
"Một máy phát sóng tầm ngắn, nhưng được độ lại để có thể nhảy tần số liên tục." Phó Cảnh Thần đáp, mắt không rời khỏi mối hàn. "Trương Kiến Quốc có mạng lưới nghe lén khắp tỉnh. Nếu chúng ta gửi bài báo qua bưu điện như bình thường, nó sẽ bị chặn lại trước khi ra khỏi biên giới huyện Bình An. Tôi cần một đường truyền trực tiếp đến Thượng Kinh qua hệ thống vô tuyến của quân khu mà họ không thể lần ra dấu vết."
Tôi nhìn người đàn ông này, lòng thầm thán phục. Ở cái thời đại mà người ta còn dùng thư tay và điện thoại quay số, anh đang vận dụng những kiến thức vượt trước thời đại hàng chục năm để tạo ra một cuộc "tấn công mạng" sơ khai.
Công việc của tôi trong chương này không hề nhẹ nhàng hơn. Với tư cách là một biên tập viên, tôi phải chuyển hóa những số liệu địa chất khô khan của "Dự án 701" thành một bài báo khoa học đầy sức nặng nhưng lại mang vẻ ngoài của một phát kiến ngẫu nhiên từ thực tế lao động tại Bình An.
"Anh muốn công bố trữ lượng đất hiếm ở vùng núi phía Bắc đúng không?" Tôi hỏi khi lật xem những bản vẽ nhằng nhịt của anh.
"Đúng. Nhưng không phải dưới danh nghĩa cá nhân tôi." Phó Cảnh Thần đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. "Chúng ta sẽ nhân danh 'Tập thể Đại đội sản xuất Bình An'. Khi lợi ích quốc gia gắn liền với thành tích của một tập thể nhân dân lao động, Trương Kiến Quốc sẽ không thể dùng quyền lực cá nhân để bóp nghẹt nó. Hắn ta không thể chống lại cả một 'biểu tượng mẫu mới' của tỉnh."
Tôi hiểu ý anh ngay lập tức. Đây là chiêu "mượn gió bẻ măng". Chúng tôi sẽ biến Bình An thành một "đặc khu" được cả nước chú ý. Một khi ánh đèn sân khấu chiếu vào đây, mọi hành vi ám sát hay bắt bớ ngầm của Trương Kiến Quốc sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời.
Suốt ba đêm liền, tôi thức trắng bên bàn gỗ. Tiếng ngòi b.út sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng thở đều của tiểu Phó trong nôi. Tôi viết về phương pháp cải tạo đất, về những khoáng chất lạ mà dân làng tìm thấy khi đào mương thủy lợi, và kết luận bằng những công thức hóa học mà tôi biết chắc sẽ làm chấn động Viện Hàn lâm khoa học.
"Xong rồi." Tôi đưa bản thảo cho Cảnh Thần.
Anh đọc kỹ từng chữ, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng: "Ninh Uyển, em đúng là thiên tài ngôn ngữ. Những đoạn ẩn ý này… ngay cả tôi cũng thấy sởn gai ốc."
Sáng hôm sau, một sự kiện lạ lùng diễn ra tại Bình An.
Bác Trương kế toán, dưới sự hướng dẫn của tôi, đã cho dán một tờ thông báo lớn trước cổng đại đội. Thay vì công điểm, lần này là một lời kêu gọi: "Hiến kế phát triển quê hương – Tìm kiếm tài nguyên quý dưới lòng đất Bình An".
Đám thanh niên tri thức vốn dĩ đang xôn xao sau vụ Lục Mộng Dao bị bắt, giờ đây lại có thêm đề tài để bàn tán. Họ không biết rằng, đằng sau lời kêu gọi đó là một chiến dịch truyền thông đã được tính toán kỹ lưỡng.
Lục Mộng Dao, dù đang bị giam giữ chờ xét xử, vẫn kịp gửi một lời nhắn ra ngoài thông qua một kẻ tay sai cũ. Khi tôi đang đi dạo cùng tiểu Phó bên bờ suối, một đứa trẻ trong làng chạy đến đưa cho tôi mẩu giấy nhàu nát: "Các người sẽ không thắng được Trương Kiến Quốc đâu. Hào quang của hắn chưa tận, còn các người chỉ là những kẻ trộm thời gian."
Tôi nhìn mẩu giấy, mỉm cười rồi vò nát ném xuống dòng suối đang chảy xiết. "Kẻ trộm thời gian? Không, chúng tôi là người làm chủ thời gian."
Đêm đó, Phó Cảnh Thần kích hoạt máy phát sóng.
Căn hầm bí mật ngập trong tiếng rít của sóng vô tuyến. Anh ra hiệu cho tôi giữ yên lặng. Trong bóng tối, ánh mắt anh tập trung cao độ, những ngón tay gõ nhịp điệu mật mã Morse một cách điêu luyện. Bản báo cáo khoa học, cùng với những bằng chứng đanh thép về vụ tham nhũng quặng lậu của Trương Kiến Quốc mà đoàn thanh tra trước đó chưa thu thập hết, đang được truyền đi dưới dạng những dãy số nhị phân mã hóa.
"Xong." Phó Cảnh Thần thở phào, tắt máy. "Tín hiệu đã được tiếp nhận tại Thượng Kinh. Ngày mai, cục diện sẽ khác."
Và anh đã đúng.
Chỉ ba ngày sau, thay vì một chiếc xe con màu đen đầy đe dọa, huyện Bình An đón tiếp một đoàn xe quân sự hùng hậu. Nhưng lần này, dẫn đầu không phải là trợ lý Lâm Chính, mà là một vị tướng già với mái tóc bạc trắng, l.ồ.ng n.g.ự.c đeo đầy huân chương – Tư lệnh vùng 4, người bạn chiến đấu cũ của cha Phó Cảnh Thần.
Cả thôn Bình An rúng động. Trưởng thôn run cầm cập đứng đón đoàn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vị tướng bước xuống xe, không nhìn bất cứ ai, đi thẳng về phía căn nhà đất của chúng tôi. Thấy Phó Cảnh Thần đang đứng ở sân bế con, ông dừng lại, đôi mắt già nua đỏ hoe.
"Thằng nhỏ… giống lão Phó như đúc." Ông nghẹn ngào nói, rồi quay sang nhìn tôi. "Cháu chắc là Ninh Uyển? Bản báo cáo của các cháu đã đến tay Bộ Chính trị. Cả Thượng Kinh và Kinh thành đang rung chuyển vì cái gọi là 'Dự án 701' tái sinh ở Bình An đấy."
Phó Cảnh Thần chào theo nghi thức quân đội, dù anh đang mặc áo vải thô: "Báo cáo Tư lệnh, nhiệm vụ bảo vệ tài liệu chiến lược đã hoàn thành!"
Vị tướng vỗ mạnh vào vai anh: "Tốt! Rất tốt! Trương Kiến Quốc đã bị quản thúc tại gia để điều tra về tội phản quốc và tham ô tài sản chiến lược. Lâm Chính cũng đã bị bắt khi đang định vượt biên. Các cháu… không còn phải trốn chạy nữa rồi."
Tối hôm đó, cả thôn Bình An mở tiệc ăn mừng. Người dân làng không hiểu hết về "chính trị" hay "khoáng sản", họ chỉ biết rằng "Đại sư" của họ đã được minh oan, và Bình An của họ sắp trở thành một nơi giàu có nhờ những gì nằm dưới lòng đất.
Trong căn nhà nhỏ, tôi và Cảnh Thần ngồi bên mâm cơm giản dị nhưng có thêm đĩa thịt kho tàu thơm phức – món quà từ nhà bếp của quân khu.
"Chúng ta thắng rồi sao?" Tôi hỏi, cảm giác như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ.
Phó Cảnh Thần đặt tiểu Phó vào nôi, anh cầm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường: "Ninh Uyển, đây mới chỉ là bắt đầu. Trương Kiến Quốc ngã xuống, nhưng hệ thống của hắn vẫn còn đó. Chúng ta trở về kinh thành lần này không phải để làm quan, mà là để thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch 20 năm qua."
"Bước cuối cùng?"
"Hiện đại hóa đất nước dựa trên những gì chúng ta biết về tương lai." Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy hy vọng. "Tôi sẽ không để quốc gia phải đi đường vòng thêm mấy chục năm nữa. Với bộ não của em và kiến thức của tôi, chúng ta sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới."
Tôi tựa đầu vào vai anh. Ngoài kia, tiếng pháo giấy vang rộn rã. Lời sấm truyền về "nữ phụ ác độc" c.h.ế.t t.h.ả.m đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tôi không chỉ sống sót, tôi còn đang đứng ở đỉnh cao của một thời đại mới.
Tiểu Phó trong nôi khẽ cựa mình, nắm c.h.ặ.t lấy ngón tay của bố nó. Một gia đình ba người, hai linh hồn xuyên không, và một đứa trẻ mang dòng m.á.u của cả quá khứ lẫn tương lai – chúng tôi đã chính thức bẻ gãy gông xiềng của kịch bản.
Hành trình từ một nhà đất dột nát đến đỉnh cao quyền lực ở kinh thành, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Và thời gian, chính là thứ mà chúng tôi đang nắm chắc trong tay.