Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C14
CHƯƠNG 14: RỜI NÚI — MÀN CHÀO SÂN TẠI KINH BẮC
Huyện Bình An những ngày cuối năm khoác lên mình một vẻ rực rỡ chưa từng có. Không còn cái vẻ u ám của những ngày "cải tạo lao động", cả vùng quê giờ đây nhộn nhịp tiếng xe tải quân sự và những đoàn khảo sát của viện nghiên cứu từ Kinh Bắc xuống.
Trên danh nghĩa, tôi và Phó Cảnh Thần vẫn là những "công dân" đang chờ lệnh phục chức chính thức. Nhưng thực tế, căn nhà đất dột nát của chúng tôi giờ đây được canh gác nghiêm ngặt bởi những người lính mặc thường phục.
"Xong rồi, Ninh Uyển."
Phó Cảnh Thần bước vào nhà, tay cầm một phong thư màu xanh đậm, có dấu nổi của văn phòng chính phủ tại Kinh Thành. Anh không nói gì, chỉ đặt nó lên bàn, ánh mắt nhìn tôi vừa nhẹ nhõm, vừa ẩn chứa một cơn bão sắp sửa bắt đầu.
Tôi mở phong thư ra. Bên trong là quyết định phục chức cho Phó Cảnh Thần với vị trí Tổng công trình sư của dự án phát triển tài nguyên trọng điểm tại Kinh Bắc, kèm theo đó là giấy mời tham dự hội thảo khoa học cao cấp tại Kinh Thành vào tháng tới. Đặc biệt, có một dòng ghi chú riêng: Khôi phục danh dự và toàn bộ tài sản cho gia đình họ Phó.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như hòn đá tảng đè nặng l.ồ.ng n.g.ự.c suốt từ ngày xuyên sách đến giờ cuối cùng cũng vỡ vụn.
"Vậy là… chúng ta đi thật sao?" Tôi nhìn quanh căn phòng, nơi tôi đã sinh con, nơi tôi đã cùng anh thức trắng đêm để "mã hóa" tương lai.
"Đi chứ." Anh bế tiểu Phó lên, cọ cọ mũi vào trán thằng bé. "Nhưng chúng ta sẽ ghé Kinh Bắc trước. Tôi cần lấy lại một vài thứ ở đó trước khi đối mặt với Trương Kiến Quốc tại Kinh Thành."
Ngày chúng tôi rời Bình An, cả thôn kéo ra tiễn. Bác Trương kế toán khóc sụt sùi, dúi vào tay tôi một túi trứng gà luộc và mấy cân táo đỏ.
"Ninh Uyển à, cháu về phố thị rồi, thỉnh thoảng nhớ viết thư về nhé. Cái bảng công điểm của cháu… bác vẫn giữ kỹ lắm."
Tôi ôm lấy vị lão già tốt bụng, lòng bùi ngùi. Ở cái thế giới đầy rẫy sự lừa lọc này, lòng tốt chất phác của dân làng Bình An là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy ấm áp. Phó Cảnh Thần bắt tay trưởng thôn, trao lại bộ bản vẽ hoàn chỉnh về hệ thống thủy lợi tự động – món quà cuối cùng anh dành cho vùng đất đã cưu mang mình 20 năm qua.
Chiếc xe con mang biển số Kinh Bắc lăn bánh, để lại sau lưng những rặng núi mờ sương.
Chuyến hành trình kéo dài hai ngày một đêm. Khi ánh đèn rực rỡ của Kinh Bắc hiện ra phía chân trời, tôi không khỏi choáng ngợp. Dù đây không phải là tương lai mà tôi từng sống, nhưng cái không khí sôi động của một thành phố cảng đang trên đà phát triển vẫn khiến m.á.u trong người tôi sôi lên.
Chúng tôi không được sắp xếp vào khu tập thể bình thường. Xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Tây cổ kính ở khu vực dành riêng cho các chuyên gia cao cấp.
"Chào mừng cậu Phó trở về."
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt lộ vẻ sắc sảo bước ra. Đó là bà Lý – quản gia cũ của nhà họ Phó tại Kinh Bắc, người đã bí mật trông giữ một phần tài sản ngầm của gia đình suốt những năm qua.
Bà Lý nhìn thấy tôi và đứa bé, đôi mắt đỏ hoe: "Thiếu phu nhân, vất vả cho cô rồi. Phòng của cô và cậu chủ tôi đã dọn dẹp sẵn, nôi cho tiểu thiếu gia cũng đã chuẩn bị loại tốt nhất từ nước ngoài gửi về."
Tôi bước vào căn biệt thự. Mùi gỗ đàn hương và hương hoa ly lan tỏa, hoàn toàn khác xa cái mùi khói bếp và đất ẩm ở Bình An. Phó Cảnh Thần đặt đồ đạc xuống, anh nhìn tôi, ý vị sâu xa:
"Đây mới chỉ là trạm dừng chân. Ngày mai, tôi phải đến viện nghiên cứu. Còn em… em có muốn đi gặp một người không?"
"Ai vậy?"
"Lục Mộng Dao."
Tôi sững người. Lục Mộng Dao? Cô ta không phải đang bị giam sao?
"Cô ta đang được tạm giam tại khu vực điều tra đặc biệt ở Kinh Bắc để đối chất về vụ quặng lậu." Phó Cảnh Thần lạnh lùng nói. "Cô ta cứ đòi gặp em bằng được. Cô ta nói… có một bí mật về 'kịch bản' mà chỉ có em mới hiểu."
Chiều hôm đó, tôi đến trại giam.
Lục Mộng Dao ngồi sau lớp kính chắn, mái tóc tết hai bên giờ bù xù, gương mặt thanh tú đã hốc hác đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn rực lên sự điên cuồng của một kẻ không chấp nhận thất bại. Thấy tôi bế tiểu Phó bước vào, cô ta đột ngột cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh đến rợn người.
"Tô Ninh Uyển! Chị thắng rồi, chị giỏi lắm." Cô ta áp tay lên mặt kính. "Nhưng chị có biết không? Chị không phải là người duy nhất muốn thay đổi cái thế giới này. Chị có biết tại sao tôi lại biết mọi chuyện sẽ xảy ra không?"
Tôi bình thản ngồi xuống, đặt con trai nằm gọn trong vòng tay mình. "Vì cô cũng giống tôi, đều là kẻ trộm thời gian."
Lục Mộng Dao khựng lại, rồi cô ta nghiêng đầu, thì thầm: "Không, chị sai rồi. Tôi không chỉ đọc sách. Tôi chính là tác giả của cuốn sách này! Tôi đã tạo ra Cảnh Thần, tạo ra chị, tạo ra cái kết t.h.ả.m khốc đó để thỏa mãn sự cay độc của chính mình ở đời thực!"
Tôi nheo mắt. Đây là một cú Twist mà tôi chưa từng nghĩ tới. "Nếu cô là tác giả, tại sao cô lại t.h.ả.m hại thế này?"
"Vì cái xác này!" Cô ta đập mạnh vào kính. "Tôi xuyên vào Lục Mộng Dao – người mà tôi đã định sẵn là nữ chính vạn người mê. Nhưng tôi quên mất một điều… khi một nhân vật trong truyện có linh hồn thật sự, họ sẽ phản kháng lại tác giả. Phó Cảnh Thần của tôi… anh ấy vốn dĩ là một quân cờ m.á.u lạnh, tại sao anh ấy lại yêu chị? Tại sao anh ấy lại biết những thứ mà tôi chưa từng viết vào sách?"
Tôi nhìn cô ta đầy thương hại. "Lục Mộng Dao, cô có thể viết ra khởi đầu, nhưng cuộc đời là của mỗi người. Khi anh ấy sống ở đây 20 năm, anh ấy đã không còn là nhân vật trong trang giấy của cô nữa rồi. Cô thất bại không phải vì tôi, mà vì cô đã coi thường chính những sinh mạng mà cô tạo ra."
"Chị đừng đắc ý!" Lục Mộng Dao hét lên, mặt dán sát vào kính. "Trương Kiến Quốc không chỉ có một mình. Ở Kinh Thành, hắn có một 'con át chủ bài' khác. Một kẻ còn đáng sợ hơn, một kẻ mà tôi cũng chưa từng viết xong phần kết… Hắn ta đang đợi hai người ở đó đấy!"
Tôi đứng dậy, chỉnh lại khăn quấn cho con, không hề để lời nói của cô ta làm lung lay ý chí.
"Vậy thì cứ để hắn đợi đi. Tôi và Cảnh Thần sẽ viết tiếp phần kết mà cô không làm được."
Bước ra khỏi trại giam, gió biển Kinh Bắc thổi l.ồ.ng lộng. Tôi thấy Phó Cảnh Thần đang đứng tựa vào chiếc xe con, tay cầm một tờ báo mới xuất bản. Thấy tôi ra, anh mỉm cười, tiến lại đón lấy con.
"Cô ta nói gì?"
"Nói mấy lời điên rồ của một tác giả thất bại." Tôi thản nhiên đáp. "Cảnh Thần, 'con át chủ bài' ở Kinh Thành mà cô ta nhắc tới… anh có manh mối gì không?"
Phó Cảnh Thần im lặng một lúc, rồi anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu nhỏ bằng bạc, có hình một con chim ưng đang sải cánh.
"Tôi biết hắn là ai. Đó là người đã trực tiếp ra lệnh sát hại cha tôi năm xưa. Và cũng là người đang nắm giữ một nửa huyết mạch kinh tế của Kinh Thành. Ninh Uyển, chuyến đi Kinh Thành sắp tới… sẽ không chỉ có vinh quang, mà còn có m.á.u."
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mỉm cười rạng rỡ: "Máu của chúng ta, hay m.á.u của hắn? Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời rồi."
Chiếc xe lao đi giữa phố thị Kinh Bắc sầm uất. Màn chào sân này chỉ là khởi đầu. Kinh Thành – nơi tập trung mọi ân oán và quyền lực – đang ở ngay trước mắt.