Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C15
CHƯƠNG 15: TIỆC TỐI KINH BẮC — MÀN LỘT XÁC CỦA THIÊN KIM
Kinh Bắc vào mùa này mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả, gió thổi l.ồ.ng lộng qua những đại lộ thênh thang, khác hẳn với không khí khô khốc và tĩnh lặng của huyện Bình An. Căn biệt thự của nhà họ Phó nằm ở khu vực đắc địa nhất, nơi mà mỗi bước chân ra phố đều có thể chạm mặt với những nhân vật có m.á.u mặt trong giới khoa học và chính trị.
"Ninh Uyển, tối nay chúng ta có hẹn."
Phó Cảnh Thần bước vào phòng khi tôi đang loay hoay với tiểu Phó. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen được cắt may thủ công tinh xảo, vai rộng, lưng thẳng, toàn thân toát ra khí chất của một người đàn ông nắm giữ quyền lực thực thụ. Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, có chút xao động mà anh cố tình giấu kín.
"Hẹn với ai? Chẳng lẽ lại là một 'Lâm Chính' khác sao?" Tôi trêu chọc, tay vẫn đang thay tã cho con.
"Không, là một bữa tiệc tối tại dinh thự của Đô đốc Kinh Bắc. Đây là dịp để giới tinh hoa ở đây chính thức nhìn thấy 'người thừa kế' của Phó gia trở về. Và quan trọng hơn, tôi muốn họ thấy phu nhân của mình là ai."
Phó Cảnh Thần đi tới, đặt một chiếc hộp nhung đỏ lên bàn trang điểm. Bên trong là một bộ trang sức ngọc trai đen quý hiếm, lấp lánh thứ ánh sáng huyền bí và sang trọng.
"Đừng để những lời của Lục Mộng Dao làm ảnh hưởng. Tối nay, em chỉ cần là chính em – một Tô Ninh Uyển rực rỡ nhất."
Hai tiếng sau, khi tôi bước xuống cầu thang, Phó Cảnh Thần đã đứng đợi sẵn ở sảnh. Tôi chọn một chiếc sườn xám cải biên màu xanh ngọc lục bảo, cổ cao, tay lỡ, thêu chìm những đóa hoa trà trắng. Bộ ngọc trai đen nằm kiêu sa trên cổ, tôn lên làn da trắng ngần vốn đã được chăm sóc kỹ lưỡng trong những ngày ở Kinh Bắc.
Không còn là cô vợ nông thôn tay lấm chân bùn, không còn là nữ phụ ác độc trong trang giấy. Tôi lúc này là một biên tập viên hiện đại mang theo sự sắc sảo của tương lai, hòa quyện với vẻ đài các của một thiên kim tiểu thư chính hiệu.
Phó Cảnh Thần nhìn tôi trân trân, yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh không nói gì, chỉ im lặng đưa cánh tay ra để tôi khoác vào.
Dinh thự Đô đốc Kinh Bắc chìm trong ánh đèn chùm pha lê rực rỡ. Tiếng nhạc khiêu vũ du dương hòa cùng tiếng cười nói của các quan chức và những phu nhân quý phái. Sự xuất hiện của chúng tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
"Kìa, chẳng phải là Phó Cảnh Thần sao? Nghe nói anh ta vừa trở về từ vùng biên ải, còn mang theo một cô vợ nông thôn?" "Nông thôn cái gì? Nhìn khí chất kia kìa, ngay cả con gái nhà Đô đốc cũng chưa chắc sánh bằng."
Những lời xì xào vang lên không dứt. Tôi giữ nụ cười xã giao hoàn hảo trên môi, đầu ngẩng cao, từng bước đi đều toát lên sự tự tin. Đây là sân chơi của tôi. Ở thế giới hiện đại, tôi đã từng tham gia không biết bao nhiêu buổi ra mắt sách, đối đầu với bao nhiêu đối tác khó tính. Những ánh mắt soi mói này chẳng là gì cả.
Đúng lúc đó, một nhóm phu nhân ăn mặc lòe loẹt tiến lại gần. Dẫn đầu là phu nhân của Cục trưởng Cục Hậu cần – một người phụ nữ nổi tiếng là hẹp hòi và là tay trong của phe cánh Trương Kiến Quốc tại đây.
"Ôi, đây chắc là cô Tô nhỉ? Nghe danh đã lâu." Bà ta che miệng cười, ánh mắt liếc nhìn bộ trang sức trên cổ tôi với vẻ ghen tị. "Ở Bình An chắc cực khổ lắm, da dẻ chắc phải dùng nhiều phấn lắm mới che được vết nám của nắng gió nông thôn nhỉ?"
Tôi mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng: "Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Nắng gió Bình An tuy khắc nghiệt, nhưng nó thanh sạch hơn không khí đầy toan tính ở phố thị. Hơn nữa, tâm hồn người phụ nữ như một viên ngọc, nếu bên trong đủ sáng thì bên ngoài tự khắc sẽ rạng rỡ, không cần quá nhiều lớp phấn son che đậy."
Gương mặt bà phu nhân cứng lại. Bà ta định phản pháo thì Phó Cảnh Thần đã lạnh lùng lên tiếng: "Vợ tôi ở Bình An không chỉ nuôi con, mà còn là quân sư giúp cả một đại đội vượt qua kỳ đói kém. Tôi nghĩ, những cống hiến đó đáng giá hơn việc ngồi đây bàn luận về phấn son."
Sự che chở công khai của anh khiến cả sảnh tiệc im phăng phắc. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Giữa buổi tiệc, một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính gọng vàng, phong thái đĩnh đạc nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như chim ưng. Hắn tiến thẳng về phía chúng tôi, tay nâng ly rượu vang đỏ.
"Cảnh Thần, lâu rồi không gặp."
Phó Cảnh Thần nheo mắt, tay siết nhẹ lấy tay tôi. "Tạ Minh? Cậu về nước từ khi nào?"
"Vừa kịp lúc để chứng kiến màn trở về hào hùng của cậu." Tạ Minh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức bình thường. "Và cũng để gặp người phụ nữ đã làm đảo lộn mọi tính toán của Trương bộ trưởng. Chào cô Ninh Uyển, tôi là Tạ Minh – người sẽ trực tiếp 'tiếp đón' hai người tại Kinh Thành."
Tôi rùng mình. Tên này chính là "con át chủ bài" mà Lục Mộng Dao đã nhắc tới. Hắn không phải là một kẻ võ biền như Lâm Chính, mà là một con cáo già về kinh tế và tâm lý.
"Chào anh Tạ." Tôi bình thản đáp. "Nghe nói anh là thiên tài về chiến lược. Hy vọng ở Kinh Thành, chúng ta sẽ có những màn đối đầu thú vị trên trang giấy khoa học."
Tạ Minh cười nhạt: "Trang giấy khoa học? Không, Ninh Uyển ạ. Ở Kinh Thành, người ta chiến đấu bằng mạng sống và sự sụp đổ của các gia tộc. Phó gia đã may mắn một lần, nhưng vận may không bao giờ mỉm cười lần thứ hai với cùng một người."
"Vậy sao?" Tôi nhếch môi, tiến lại gần hắn một bước, giọng chỉ đủ hai người nghe. "Tạ Minh, anh có biết tại sao tác giả của cuốn sách này lại thất bại không? Vì cô ta quên mất rằng, khi những con cờ biết suy nghĩ, chúng sẽ không bao giờ đi theo nước cờ đã định sẵn. Anh nghĩ mình nắm giữ kịch bản, nhưng thực ra anh chỉ là một chương cũ sắp bị gạch bỏ mà thôi."
Sắc mặt Tạ Minh biến đổi trong tích tắc. Hắn nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, sự tự tin trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia rạn nứt.
Bữa tiệc tối tiếp tục trong những toan tính ngầm. Phó Cảnh Thần bận rộn tiếp chuyện với Đô đốc về dự án khoáng sản, còn tôi thì trở thành tâm điểm của giới phu nhân. Bằng sự khéo léo của mình, tôi không chỉ dẹp tan những lời mỉa mai mà còn kết giao được với phu nhân Đô đốc – một người phụ nữ yêu văn chương và đang có ý định thành lập một tờ báo phụ nữ tại Kinh Bắc.
"Ninh Uyển, tư duy của cháu thật sự rất mới mẻ." Bà Đô đốc nắm tay tôi thân mật. "Nếu có dịp, hãy đến dinh thự của ta, chúng ta cùng bàn về việc xuất bản nhé."
Tôi mỉm cười: "Rất vinh hạnh cho cháu ạ."
Khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi dinh thự dưới bầu trời đầy sao của Kinh Bắc. Phó Cảnh Thần dìu tôi lên xe, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Hôm nay em làm tốt lắm, Ninh Uyển. Em đã chính thức đặt một chân vào giới thượng lưu Kinh Bắc rồi."
"Đó mới chỉ là màn khởi động thôi." Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập tới nhưng ý chí thì vẫn rực cháy. "Tạ Minh là một đối thủ đáng gờm. Hắn ta không giống những kẻ chúng ta từng gặp ở Bình An."
Phó Cảnh Thần nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấm áp và vững chãi. "Tôi biết. Hắn ta là kẻ đã đứng sau vụ vu oan cho cha tôi năm xưa. Hắn ta thông minh, nhưng hắn ta có một điểm yếu."
"Là gì?"
"Hắn ta quá tự tin vào logic. Hắn ta tin rằng mọi thứ đều có thể tính toán được bằng những con số." Anh nhìn ra cửa sổ xe, nơi ánh đèn thành phố lùi dần phía sau. "Hắn ta không hiểu rằng, tình yêu và sự hy sinh của một gia đình là những biến số mà không có công thức nào tính nổi."
Tôi nhìn vào gương mặt nghiêng của anh, thấy được sự kiên định và cả sự dịu dàng vô bờ bến. Chúng tôi không còn là những kẻ trốn chạy nữa. Chúng tôi là những người đi đòi lại công lý.
Sáng hôm sau, tin tức về phu nhân nhà họ Phó rạng rỡ tại tiệc tối Đô đốc tràn ngập các mặt báo tại Kinh Bắc. Cái tên "Tô Ninh Uyển" không còn gắn liền với sự ác độc hay nông thôn nữa, mà trở thành biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ.
Tại Kinh Thành, Trương Kiến Quốc ném tờ báo xuống bàn, gương mặt vặn vẹo. "Tạ Minh, cậu nói cô ta chỉ là một quân cờ? Nhìn xem! Cô ta đang biến Kinh Bắc thành sân nhà của mình kìa!"
Tạ Minh đứng bên cửa sổ, tay mân mê chiếc huy hiệu hình chim ưng. "Đừng vội, bộ trưởng. Càng lên cao thì ngã càng đau. Cứ để họ đến Kinh Thành, đó mới là sân khấu của chúng ta."
Tôi ngồi trong biệt thự, bế tiểu Phó đang cười toe toét. Tôi biết, chương tiếp theo sẽ là một cuộc chiến sinh t.ử. Nhưng nhìn người đàn ông đang cặm cụi chuẩn bị bản thảo nghiên cứu ở bàn bên cạnh, tôi biết mình sẽ không bao giờ phải chiến đấu đơn độc.
Kinh Thành, chúng tôi đang đến đây.