Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C16
CHƯƠNG 16: CHUYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH VÀ LỜI CẢNH CÁO TỪ KINH THÀNH
Chuyến tàu hỏa nối liền Kinh Bắc và Kinh Thành là một con rồng thép khổng lồ, phun khói xám xịt vào bầu trời buổi sớm. Đây không phải là loại tàu cũ kỹ, rệu rã mà tôi từng thấy ở Bình An. Đây là đoàn tàu dành riêng cho giới chức trách và các nhà khoa học, với những toa hạng nhất lót t.h.ả.m đỏ, ghế bọc da và cửa sổ kính dày ngăn cách hẳn cái lạnh buốt giá của mùa đông đang tràn về.
Phó Cảnh Thần đặt tiểu Phó vào lòng tôi, anh cẩn thận sắp xếp lại mấy túi hành lý chứa đầy những bản thảo quan trọng nhất. Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng của toa tàu trông có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc, một sự tỉnh táo đến đáng sợ của kẻ đang bước vào hang cọp.
"Ngủ một lát đi, Ninh Uyển." Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm rèm cửa sổ để ngăn những ánh nhìn tò mò từ sân ga. "Chuyến đi này kéo dài mười hai tiếng. Khi tàu dừng lại, chúng ta sẽ không còn thời gian để nghỉ ngơi đâu."
Tôi nhìn ra ngoài khe rèm, thấy những cột khói trắng từ ống khói tàu bay ngược về phía sau. Kinh Bắc đang lùi xa, và cùng với nó là sự bảo hộ của Đô đốc. Phía trước là Kinh Thành – nơi mà theo lời Lục Mộng Dao, một "con át chủ bài" mang tên Tạ Minh đang giăng sẵn thiên la địa võng.
"Cảnh Thần, anh có bao giờ nghĩ…" Tôi ngập ngừng, tay khẽ chạm vào vết sẹo chữ V trên mu bàn tay anh. "Tại sao Tạ Minh lại được Trương Kiến Quốc tin dùng đến thế? Nếu hắn thông minh như vậy, tại sao lại cam tâm làm quân cờ cho một kẻ tham lam như họ Trương?"
Phó Cảnh Thần im lặng một lúc, tiếng xình xịch của bánh tàu lăn trên đường ray như nhịp đập của thời gian.
"Tạ Minh không làm việc vì tiền, cũng không phải vì lòng trung thành." Anh trầm giọng. "Hắn là kẻ cuồng tín. Hắn tin vào một trật tự mà ở đó những kẻ tự xưng là 'tinh hoa' mới có quyền định đoạt vận mệnh đất nước. Trương Kiến Quốc chỉ là cái bình phong để hắn thực hiện những thí nghiệm kinh tế và xã hội điên rồ của mình. Đối với hắn, Phó gia chúng ta là một 'lỗi sai' trong hệ thống cần phải bị xóa bỏ."
Chuyến tàu đi được nửa quãng đường thì một vị khách không mời xuất hiện.
Cánh cửa toa hạng nhất bị đẩy nhẹ. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề bước vào, khay trên tay là một bình trà nóng bốc khói và hai chiếc tách sứ trắng. Nhưng khi người đó ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Không phải là sát thủ, cũng không phải là người lạ. Đó là Lâm Chính – kẻ mà chúng tôi ngỡ rằng đã bị bắt tại Kinh Bắc.
Hắn không còn vẻ hống hách như trước, nhưng đôi mắt thì rực lên sự căm hận thâm căn cố đế. Hắn đặt bình trà xuống bàn, tay run nhẹ khiến nước trà sánh ra ngoài.
"Đừng ngạc nhiên thế, cậu Phó." Lâm Chính cười khẩy, giọng nói khàn đặc. "Trương bộ trưởng có mạng lưới rộng hơn các người tưởng nhiều. Một cái lệnh tạm giam ở Kinh Bắc sao giữ chân được tôi?"
Phó Cảnh Thần không hề đứng dậy, anh vẫn thản nhiên che chắn cho tôi và con, một tay đặt lên ngăn kéo nhỏ dưới bàn – nơi tôi biết có một khẩu s.ú.n.g ngắn đã nạp đạn sẵn.
"Ông Lâm đến đây để mời trà, hay để báo tin buồn?" Phó Cảnh Thần hỏi, giọng lạnh lùng như băng.
"Tôi đến để đưa cho các người một lời khuyên cuối cùng." Lâm Chính nhìn vào tiểu Phó đang ngủ say, ánh mắt hiện lên vẻ độc địa. "Kinh Thành không giống Bình An. Ở đó, những kẻ biết quá nhiều thường c.h.ế.t vì 'tai nạn'. Bản thảo 'Dự án 701' đó, nếu các người khôn hồn mà đốt bỏ trước khi xuống tàu, có lẽ bộ trưởng sẽ để các người sống như những người bình thường."
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào gã tay sai trung thành này. "Ông Lâm, ông có bao giờ tự hỏi, tại sao Trương Kiến Quốc lại cử ông đến đây thay vì Tạ Minh không? Vì trong mắt hắn, ông chỉ là một con tốt thí mạng. Nếu ông ra tay trên chuyến tàu này, dù thành công hay thất bại, người đầu tiên bị đem ra làm vật tế thần chính là ông."
Lâm Chính khựng lại, cơ mặt gã giật giật.
"Ông nghĩ mình còn đường lui sao?" Tôi tiến thêm một bước, giọng đanh thép của một biên tập viên đang điều khiển tâm lý nhân vật. "Tạ Minh đã chuẩn bị sẵn hồ sơ phạm tội của ông để nộp cho cảnh sát Kinh Thành ngay khi tàu cập bến. Hắn cần một cái xác để lấp l.i.ế.m những sai lầm ở Bình An. Và cái xác đó, chính là ông."
Đây là một đòn tấn công tâm lý mà tôi đã cùng Cảnh Thần bàn bạc kỹ. Chúng tôi biết Lâm Chính và Tạ Minh vốn dĩ có hiềm khích về vị thế bên cạnh Trương Kiến Quốc.
Gương mặt Lâm Chính biến đổi liên tục, từ kinh ngạc sang hoang mang rồi đến tuyệt vọng. Gã nhìn Phó Cảnh Thần, rồi nhìn sang tôi, dường như đang cố tìm kiếm một kẽ hở trong lời nói của tôi. Nhưng sự tự tin và những thông tin chính xác về nội bộ mà Cảnh Thần cung cấp đã khiến gã hoàn toàn sụp đổ.
"Các người… các người làm sao biết?"
"Tôi không chỉ biết, tôi còn có thể cho ông một con đường sống." Phó Cảnh Thần lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có địa chỉ của một đơn vị tình báo quân đội tại Kinh Thành. "Đến đây đầu thú. Giao ra những chứng cứ về việc Trương Kiến Quốc nhận hối lộ từ mỏ quặng lậu. Đó là cách duy nhất để ông không biến thành 'tai nạn' trên đường ray này."
Lâm Chính nhìn tờ giấy, đôi môi run rẩy. Gã không cầm lấy ngay, nhưng sự hung hăng ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Gã lẳng lặng quay người, rời khỏi toa tàu với bước chân loạng choạng.
Sau khi Lâm Chính đi khỏi, tôi thở phào một cái, ngồi phịch xuống ghế.
"Anh nghĩ hắn sẽ làm theo không?"
"Xác suất là 70%." Phó Cảnh Thần nhìn bình trà vẫn còn bốc khói trên bàn. "Lâm Chính là kẻ nhát gan nhưng tham sống. Hắn biết Tạ Minh tàn nhẫn thế nào. Dùng một con tốt của địch để đ.á.n.h lại địch, Ninh Uyển, em quả thực đã học rất nhanh."
Tôi nhìn con trai trong lòng, lòng thầm nhủ: Con ạ, mẹ không muốn trở thành một kẻ mưu mô, nhưng để bảo vệ con, mẹ sẵn sàng trở thành người đàn bà đáng sợ nhất thế giới này.
Thời gian còn lại trên tàu, Phó Cảnh Thần không ngủ. Anh thức để kiểm tra lại bản báo cáo khoa học cuối cùng. Đây không chỉ là một công trình nghiên cứu, nó là "quả b.o.m" sẽ kích nổ toàn bộ hệ thống quyền lực của Trương Kiến Quốc tại hội thảo khoa học Kinh Thành sắp tới.
"Em nhìn chỗ này." Anh chỉ vào một đoạn mã hóa phức tạp ở cuối bản thảo. "Khi tôi đọc bài báo này trước hội đồng, những con số này sẽ kích hoạt một phản ứng dây chuyền. Nó sẽ chứng minh rằng toàn bộ số liệu mà viện nghiên cứu của Trương Kiến Quốc công bố bấy lâu nay đều là giả mạo để rút lõi ngân sách quốc gia. Đó mới là đòn chí mạng."
Tôi nhìn những dãy số nhằng nhịt, cảm thấy ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của người đàn ông này. 20 năm qua, anh không chỉ sống để tồn tại, anh sống để xây dựng một cỗ máy công lý tinh vi đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Đêm dần buông xuống, ánh đèn của Kinh Thành bắt đầu hiện ra phía xa. Nó không giống với vẻ yên bình của Bình An hay sự phóng khoáng của Kinh Bắc. Kinh Thành hiện lên với vẻ nguy nga, tráng lệ nhưng cũng đầy áp bức với những tòa nhà bằng đá xám cao v.út và những ánh đèn neon lập lòe.
Khi đoàn tàu từ từ tiến vào ga Kinh Thành, một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trên sân ga, hàng chục người mặc áo đen đã đứng chờ sẵn. Dẫn đầu bọn họ chính là Tạ Minh.
Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, phong thái nhàn nhã như đang đón những người bạn cũ trở về. Nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng vàng thì lạnh lẽo đến thấu xương.
"Cảnh Thần, Ninh Uyển, chào mừng hai người đến với trung tâm của thế giới." Tạ Minh bước tới khi chúng tôi vừa bước xuống bậc thang toa tàu. "Tôi đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự ở khu vực yên tĩnh nhất Kinh Thành. Mong là hai người sẽ thích nó… trước khi buổi hội thảo diễn ra."
Phó Cảnh Thần một tay bế con, một tay nắm lấy tay tôi, anh bước tới đối diện với Tạ Minh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, một sự đối đầu giữa hai luồng khí thế mạnh mẽ nhất.
"Cảm ơn ý tốt của anh Tạ." Phó Cảnh Thần nhếch môi. "Nhưng chúng tôi đã có chỗ ở rồi. Tư lệnh vùng 4 đã sắp xếp cho gia đình tôi ở tại khu nhà công vụ của quân đội. Tôi nghĩ, ở đó sẽ 'yên tĩnh' hơn nhiều."
Nụ cười trên môi Tạ Minh hơi khựng lại. Khu nhà công vụ quân đội là nơi mà tay chân của Trương Kiến Quốc không thể tùy ý xâm nhập.
"Cậu Phó lo lắng quá rồi." Tạ Minh nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh. "Vậy thì hẹn gặp lại ở Viện Hàn lâm vào sáng mai. Hy vọng bản thảo của cậu sẽ không khiến mọi người quá… thất vọng."
Hắn lướt qua tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Tô Ninh Uyển, kịch bản chương này, tôi đã sửa lại rồi. Để xem biên tập viên như cô làm sao để cứu vãn nhé."
Tôi đứng vững, nhìn bóng lưng hắn rời đi cùng đám người áo đen. Gió Kinh Thành rít qua sân ga, mang theo hơi lạnh buốt giá của một trận chiến sinh t.ử sắp bắt đầu.
"Về thôi." Phó Cảnh Thần ôm lấy vai tôi. "Trận chiến cuối cùng, chúng ta nhất định phải thắng."
Tôi nhìn lên bầu trời Kinh Thành xám xịt, lòng thầm nghĩ: Tạ Minh, anh nghĩ mình là người sửa kịch bản? Không, tôi sẽ là người đốt bỏ toàn bộ cuốn sách cũ này để viết nên một chương hoàn toàn mới.