Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C17

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:21:11 | Lượt xem: 2

CHƯƠNG 17: VIỆN HÀN LÂM – NƠI QUẢ BOM BẮT ĐẦU NỔ

Sáng sớm tại Kinh Thành, bầu trời xám xịt như được phủ một lớp chì. Những bông tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, bám vào những cột đèn đường bằng sắt đen và những hàng rào đá kiên cố của khu nhà công vụ quân đội.

Phó Cảnh Thần đứng trước gương, thắt lại chiếc cà vạt lụa màu xanh đen. Gương mặt anh phản chiếu trong gương lạnh lùng và cứng cỏi như đá tạc. Hôm nay, anh không mặc quân phục, nhưng khí thế trên người anh còn sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Anh quay lại, nhìn tôi đang dỗ dành tiểu Phó ngủ thêm một chút trước khi gửi con cho bà v.ú mà Tư lệnh đã sắp xếp.

"Ninh Uyển, em có sợ không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân.

Tôi chỉnh lại chiếc áo khoác măng tô màu lông lạc đà, mỉm cười nhìn anh: "Sợ chứ. Tôi sợ hội trường hôm nay không đủ lớn để chứa hết sự bẽ bàng của Trương Kiến Quốc."

Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự ngạo nghễ. Anh bước tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi chúng tôi cùng bước ra khỏi cửa. Chiếc xe Gaz quân sự đã chờ sẵn, xả khói trắng xóa giữa trời tuyết, đưa chúng tôi thẳng tiến về phía Viện Hàn Lâm – trung tâm trí tuệ và cũng là nơi ẩn chứa những góc tối nhất của Kinh Thành.

Viện Hàn Lâm Kinh Thành là một tòa nhà kiến trúc cổ điển với những hàng cột đá cao v.út, toát lên vẻ uy nghiêm và bảo thủ. Khi xe của chúng tôi dừng lại, một hàng dài những chiếc xe đen sang trọng đã đậu kín sân. Các nhà khoa học, các học giả và quan chức cấp cao đang tấp nập tiến vào hội trường lớn.

Sự xuất hiện của Phó Cảnh Thần lập tức tạo nên một luồng điện xẹt qua đám đông. Những tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ.

"Kìa, là Phó Cảnh Thần! Người mà Trương bộ trưởng bảo là đã bị thoái hóa tư tưởng và bị đày đi nông thôn?" "Hóa ra cậu ta vẫn còn sống, lại còn bế theo vợ đẹp con khôn về đây?"

Chúng tôi bước vào hội trường. Không gian rộng lớn với hàng nghìn chỗ ngồi được sắp xếp theo hình vòng cung, chính giữa là bục phát biểu bằng gỗ gụ bóng loáng. Ở dãy ghế danh dự trung tâm, Trương Kiến Quốc đang ngồi đó, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo của một vị bộ trưởng quyền uy, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy chúng tôi đã thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo tàn độc. Cạnh hắn là Tạ Minh, hắn vẫn giữ vẻ nhàn nhã, tay mân mê chiếc b.út máy, khẽ gật đầu chào chúng tôi như những người bạn cũ.

Phó Cảnh Thần dắt tay tôi ngồi xuống dãy ghế dành cho các diễn giả. Tôi cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình – những ánh mắt chứa đựng sự tò mò, khinh rẻ, và cả sự chờ đợi một vở kịch hay.

Buổi hội thảo bắt đầu. Trương Kiến Quốc bước lên bục phát biểu mở màn. Hắn nói về "sự phát triển thần tốc của khoáng sản chiến lược" dưới sự lãnh đạo của hắn, về những con số tăng trưởng mà hắn khẳng định là "vượt xa dự kiến".

"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới." Trương Kiến Quốc hùng hồn tuyên bố. "Nhưng thật đáng tiếc, vẫn có những người mang tư tưởng bảo thủ, thậm chí là phản bội lại lợi ích chung như gia đình họ Phó…"

Hắn chưa kịp dứt lời, Phó Cảnh Thần đã đứng dậy. Anh không đợi được mời, từng bước chân anh dẫm lên mặt t.h.ả.m đỏ phát ra những tiếng "bịch, bịch" đầy uy lực.

"Thưa Bộ trưởng Trương, thưa hội đồng khoa học." Giọng anh vang dội khắp hội trường, không cần micro mà vẫn khiến mọi người phải nín thở. "Thay vì nói về quá khứ, tại sao chúng ta không nhìn vào những con số thực tế mà ông vừa công bố? Bởi vì theo nghiên cứu mà tôi và vợ mình đã thực hiện tại huyện Bình An trong suốt một năm qua, những con số này… hoàn toàn không có thực."

Cả hội trường bùng nổ trong tiếng xôn xao. Trương Kiến Quốc tái mặt, hắn đập bàn quát lớn: "Phó Cảnh Thần! Cậu có biết mình đang nói gì không? Đây là công trình của hàng trăm nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Kinh Thành!"

"Hàng trăm nhà khoa học bị ép buộc phải giả mạo số liệu để che giấu việc rút lõi ngân sách thì đúng hơn."

Phó Cảnh Thần bước lên bục, thản nhiên đẩy micro của Trương Kiến Quốc sang một bên. Anh mở cặp táp, lấy ra một xấp tài liệu và đặt lên máy chiếu xuyên thấu.

"Mọi người hãy nhìn xem." Anh chỉ vào những biểu đồ nhằng nhịt. "Đây là dữ liệu địa chất thực tế từ 'Dự án 701'. Ông Trương báo cáo trữ lượng quặng hiếm ở Kinh Bắc là 500 tấn mỗi năm, nhưng thực tế, con số đó chỉ đạt 50 tấn. 450 tấn còn lại đi đâu? Nó biến mất trên giấy tờ để chuyển thành ngoại tệ chảy vào các tài khoản ngầm tại Kinh Bắc và các vùng lân cận."

Tôi đứng dậy từ phía dưới, tay cầm một tập hồ sơ khác, dõng dạc nói thêm: "Và đây là hồ sơ giao dịch mà chúng tôi đã thu thập được từ chính Lâm Chính – trợ lý cũ của Bộ trưởng. Những chứng từ này khớp hoàn toàn với những lỗ hổng trong bản báo cáo mà ông Trương vừa trình bày."

Tạ Minh lúc này mới lên tiếng, giọng hắn vẫn bình thản nhưng đã mang theo sát khí: "Cô Tô, cậu Phó, hai người định dùng những tài liệu giả mạo này để lật đổ một vị bộ trưởng sao? Các người có bằng chứng gì để chứng minh số liệu của các người là đúng?"

Phó Cảnh Thần nhìn thẳng vào Tạ Minh, nhếch môi: "Tạ Minh, anh quên rằng tôi là một kỹ sư sao? Những con số tôi đưa ra dựa trên nguyên lý nhảy tần và phân rã địa chất mà chính cha tôi đã nghiên cứu. Và nếu hội đồng không tin, hãy nhìn vào bản đồ vệ tinh này…"

Anh nhấn một nút trên chiếc máy radio độ lại mà tôi đã giúp anh mang vào. Một tín hiệu hình ảnh thô sơ nhưng rõ nét hiện lên trên màn hình lớn. Đó là hình ảnh mỏ quặng lậu tại Bình An – nơi mà Lục Mộng Dao đã từng giám sát.

"Khu vực này không có tên trong bản đồ khai thác quốc gia, nhưng nó đang hoạt động hết công suất dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Trương."

Trương Kiến Quốc lúc này đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn run rẩy chỉ tay vào Phó Cảnh Thần: "Bắt lấy chúng! Đây là những kẻ gián điệp muốn phá hoại nền kinh tế!"

Đúng lúc đám vệ sĩ định lao vào, cánh cửa hội trường bị đạp tung. Đội thanh tra đặc biệt của quân khu, dẫn đầu là vị Tư lệnh già mà chúng tôi đã gặp ở Bình An, bước vào với s.ú.n.g trên tay.

"Ai dám động vào công trình sư của quốc gia?" Tư lệnh hét lớn. "Trương Kiến Quốc, lệnh bắt giữ ông đã được ký cách đây 10 phút dựa trên những bằng chứng mà đồng chí Phó Cảnh Thần đã gửi trực tiếp về Kinh Thành tối qua!"

Cả hội trường rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Các học giả đứng bật dậy, những tiếng la hét, những tiếng đổ vỡ của ly tách vang lên. Trương Kiến Quốc ngã quỵ xuống bục phát biểu, gương mặt đạo mạo của hắn giờ đây chỉ còn là một lớp mặt nạ bị xé toạc, t.h.ả.m hại và nhu nhược.

Tạ Minh đứng giữa đám đông, hắn nhìn Phó Cảnh Thần, rồi nhìn sang tôi. Một thoáng kinh ngạc lướt qua mắt hắn, sau đó là một sự thừa nhận cay đắng. Hắn không chạy, cũng không kháng cự, hắn lẳng lặng đặt chiếc b.út máy lên bàn, đứng chờ lính thanh tra tới áp giải.

"Tô Ninh Uyển." Tạ Minh gọi tôi khi hắn đi ngang qua. "Cô đúng là một biên tập viên xuất sắc. Cô đã viết một chương cuối mà tôi không bao giờ tính tới được. Nhưng hãy nhớ, Kinh Thành này… không chỉ có một Trương Kiến Quốc."

Tôi nhìn hắn, không hề d.a.o động: "Tôi biết. Nhưng kể từ hôm nay, người viết kịch bản sẽ là chúng tôi."

Sau khi Trương Kiến Quốc và phe cánh bị áp giải đi, hội trường bỗng chốc trở nên im lặng lạ kỳ. Những nhà khoa học lúc nãy còn hoài nghi giờ đây đang vây quanh Phó Cảnh Thần, ánh mắt họ từ khinh rẻ chuyển sang ngưỡng mộ và sùng bái. Họ nhận ra, người đàn ông đứng trước mặt họ chính là linh hồn của "Dự án 701" – một thiên tài đã bị vùi lấp quá lâu.

Phó Cảnh Thần bước xuống bục, đi về phía tôi. Anh nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh vẫn ấm áp và vững chãi dù vừa trải qua một trận chiến sinh t.ử.

"Chúng ta làm được rồi, Ninh Uyển." Anh thì thầm.

"Anh làm được rồi, Cảnh Thần." Tôi sửa lại cho anh. "Anh đã minh oan được cho cha, đã lấy lại danh dự cho Phó gia."

Chúng tôi bước ra khỏi Viện Hàn Lâm. Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo như lúc sáng. Kinh Thành lúc này nhìn từ trên bậc thềm đá cao trông rực rỡ và bao la hơn bao giờ hết. Một trang sử đen tối của gia đình họ Phó đã chính thức khép lại.

Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong từng tế bào. Chúng tôi không còn là những kẻ trốn chạy định mệnh, không còn là những nhân vật bị giam cầm trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Chúng tôi là những người tự tay vẽ nên bản đồ cho cuộc đời mình.

"Về đón con thôi anh." Tôi mỉm cười. "Tiểu Phó chắc đang đợi chúng ta đấy."

Phó Cảnh Thần ôm lấy eo tôi, chúng tôi cùng bước xuống những bậc thang đá, hướng về phía chiếc xe quân sự đang chờ sẵn.

Hành trình từ một nhà đất dột nát ở Bình An đến vinh quang tại Kinh Thành là một quãng đường dài đầy m.á.u và nước mắt. Nhưng tôi biết, chỉ cần có anh, chỉ cần có niềm tin vào tương lai, bất kỳ kịch bản nào cũng có thể được viết lại theo cách rực rỡ nhất.

Chương này của cuộc đời kết thúc, nhưng một chương mới rạng rỡ hơn về việc kiến thiết đất nước, về sự hưng thịnh của gia tộc và về tình yêu bền c.h.ặ.t của chúng tôi, mới chỉ thực sự bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8