Mạt Nhật Chi Chủ: Cửa Hàng Tiện Lợi Cấp Thần
CHƯƠNG 4: THƯƠNG VỤ TRÊN NÒNG SÚNG – QUYỀN KIỂM SOÁT KHU MỎ ALPHA

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:22:06 | Lượt xem: 1

Bầu trời Kinh Thành mạt thế không bao giờ có nắng, chỉ có một màu xám xịt của tro bụi và mây mù axit. Tiếng động cơ phản lực x.é to.ạc tầng không trung tĩnh lặng, ba chiếc trực thăng vũ trang mang phù hiệu "Ưng Lửa" của Căn cứ Thủ đô đang lượn lờ phía trên khu công nghiệp bỏ hoang.

Bên trong "Tiện Lợi Điếm", Tô Thanh Vi thong thả ngồi ở quầy bar, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn hợp kim. Trước mặt cô là một thùng đồ hộp thịt bò sốt vang thượng hạng – loại thực phẩm mà ở kiếp trước, ngay cả cấp cao của căn cứ cũng chỉ dám mơ tới.

"Bà chủ, khách đến không thiện chí." Thẩm Diệc Tuyệt đứng tựa lưng vào cửa kính, đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn những họng s.ú.n.g máy từ trên trực thăng đang chĩa thẳng vào cửa hàng.

Hắn đã thay một bộ đồ đen gọn gàng lấy từ kho hàng của cô, mái tóc ngắn còn ẩm ướt, khí chất vương giả của vị Tổng tư lệnh dù trong nghịch cảnh vẫn không hề giảm bớt.

"Thiện chí hay không là do tôi quyết định." Tô Thanh Vi nhấp một ngụm cà phê nóng, đôi mắt phượng lướt qua màn hình radar của hệ thống. "Kích hoạt lưới điện phòng không cấp 1. Nếu chúng dám hạ độ cao quá 20 mét, cứ việc nướng chín."

"Rầm!"

Chiếc trực thăng dẫn đầu bất ngờ rung lắc dữ dội khi chạm phải bức tường năng lượng vô hình bao quanh cửa hàng. Một luồng điện xanh tím xẹt qua, khiến hệ thống thăng bằng của nó suýt chút nữa tê liệt.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Đây là phái đoàn đàm phán của Căn cứ Thủ đô! Chúng tôi yêu cầu gặp chủ nhân của tòa nhà này!" Tiếng loa từ trực thăng vang lên, mang theo sự run rẩy không giấu giếm.

Cánh cửa bọc thép của Tiện Lợi Điếm chậm rãi mở ra. Thẩm Diệc Tuyệt bước ra trước, thanh d/a/o găm trong tay xoay một vòng điệu nghệ, s/á/t khí bùng nổ khiến đám binh lính vừa nhảy xuống từ dây cáp phải đồng loạt lùi lại, s.ú.n.g trên tay run rẩy.

"Thẩm… Thẩm Tổng tư lệnh?!"

Gã dẫn đầu phái đoàn – đại tá Lý Mục – suýt chút nữa đ.á.n.h rơi khẩu s.ú.n.g lục. Hắn không thể tin được vị "T/ử th/ầ/n" được cho là đã c/h/ế/t trong cuộc t/h/anh t/rừng ở Trung đoàn 7 lại đang đứng đây, khỏe mạnh và đầy nguy hiểm trong vai trò… một tên gác cổng?

"Lý Mục, bớt lời vô ích." Thẩm Diệc Tuyệt lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy nghiêm. "Bà chủ của tôi chỉ cho các người 5 phút. Vào đi."

Bên trong cửa hàng, mùi mì tôm, mùi bánh quy và thịt nướng tỏa ra ngào ngạt khiến những kẻ vừa trải qua 3 ngày ăn lương khô mốc meo phải nuốt nước bọt liên tục. Lý Mục bước vào, đôi mắt đảo liên tục qua những kệ hàng đầy ắp – một thiên đường giữa lòng địa ngục.

Hắn nhìn thấy Tô Thanh Vi đang ngồi đó, thản nhiên lật xem một cuốn tạp chí cũ.

"Tô tiểu thư, chúng tôi đại diện Chính phủ lâm thời…"

"Câm miệng." Tô Thanh Vi không ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự áp chế tối thượng. "Tôi không quan tâm Chính phủ hay Căn cứ nào. Ở đây, tôi chỉ làm ăn."

Cô dùng chân đẩy nhẹ thùng đồ hộp thịt bò về phía Lý Mục.

"Một thùng thịt bò thượng hạng này, đổi lấy quyền khai thác khu mỏ năng lượng Alpha ở phía Đông thành phố. Đồng ý thì ký, không đồng ý thì biến."

Lý Mục sững sờ, rồi bất giác bật cười khinh bỉ: "Tô tiểu thư, cô đùa sao? Khu mỏ Alpha chứa hàng triệu tinh thạch năng lượng, là mạch m/á/u của cả Căn cứ! Cô định dùng một thùng đồ hộp để đổi?"

Tô Thanh Vi lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cô sắc lạnh như d/a/o cạo, khiến nụ cười trên môi Lý Mục đông cứng lại.

"Một thùng thịt bò này có thể cứu mạng 50 dị năng giả cấp cao của các ông đang bị kẹt ở vùng nhiễm xạ phía Nam mà không có lương thực thực phẩm sạch. Ngoài tôi ra, không ai có thể đưa hàng đến đó trong vòng 1 giờ."

Cô thong thả gõ ngõ tay lên máy tính bảng: "Và quan trọng nhất… nếu tôi muốn, Thẩm bảo vệ của tôi có thể g/i/ế/t sạch các ông trong vòng 30 giây, sau đó tôi sẽ tự mình đi lấy khu mỏ đó mà không tốn một hạt cơm nào."

Thẩm Diệc Tuyệt đứng phía sau cô, phối hợp cực kỳ ăn ý bằng cách phóng thích áp lực không gian. Không khí trong cửa hàng đột ngột đặc quánh lại, khiến Lý Mục và đám lính đi theo cảm thấy như có hàng nghìn cân đá đè lên n.g.ự.c, m/á/u mũi bắt đầu chảy ra.

Lý Mục kinh hãi nhìn Thẩm Diệc Tuyệt. Vị Tổng tư lệnh này vốn đã mạnh, nay dường như sau khi được cô gái này "nuôi dưỡng", sức mạnh còn thăng tiến đến mức kinh người.

"Cô… cô làm sao đưa hàng đến vùng nhiễm xạ trong 1 giờ được?" Lý Mục hổn hển hỏi.

"Hệ thống vận chuyển không gian của Tiện Lợi Điếm không biết đến hai chữ 'không thể'." Tô Thanh Vi lạnh lùng đáp. "Còn 10 giây. Ký, hoặc là c/h/ế/t."

Lý Mục nhìn thùng thịt bò thơm nức, rồi nhìn họng s.ú.n.g shotgun đang đặt hờ hững trên đùi cô, cuối cùng nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy s/á/t khí của Thẩm Diệc Tuyệt. Hắn biết, mình không có sự lựa chọn.

"Tôi… tôi ký."

Sau khi phái đoàn Thủ đô rút lui trong t.h.ả.m hại, Thẩm Diệc Tuyệt đóng sầm cửa lại. Hắn quay lại nhìn Tô Thanh Vi, ánh mắt đầy sự phức tạp và sùng bái không giấu giếm.

"Nhát gan như Lý Mục mà em cũng có thể ép hắn ký bản hợp đồng b/á/n n/ư/ớ/c này sao?" Thẩm Diệc Tuyệt đi tới, chống tay lên quầy bar, thu hẹp khoảng cách với cô. "Em thực sự định đưa lương thực vào vùng nhiễm xạ? Nơi đó ngay cả tôi cũng thấy khó khăn khi xâm nhập."

Tô Thanh Vi thản nhiên thu bản hợp đồng vào không gian hệ thống. "Chỉ là một cái dịch chuyển tức thời tiêu tốn vài điểm tích lũy thôi. Quan trọng là khu mỏ Alpha đó sẽ cung cấp đủ năng lượng để tôi thăng cấp cửa hàng lên Cấp 3 – Pháo đài bay."

Cô ngước nhìn hắn, khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy sự rung động trong đồng t.ử hổ phách của người đàn ông này.

"Thẩm bảo vệ, anh làm tốt lắm. Phần thưởng của anh đây."

Cô đẩy một hộp cơm nóng hổi, có cả sườn xào chua ngọt và canh rong biển về phía hắn. Đây là bữa ăn xa xỉ nhất mà Thẩm Diệc Tuyệt thấy kể từ khi mạt thế bắt đầu.

Hắn nhìn hộp cơm, rồi nhìn nụ cười nhạt đầy tà mị trên môi cô. Một cảm giác ấm áp và bứt rứt trỗi dậy. Hắn không ăn ngay, mà cúi thấp người hơn, giọng nói trầm thấp vang lên sát tai nàng:

"Bà chủ, chỉ một hộp cơm thì không đủ đâu. Tôi vừa mới suýt chút nữa là phải đại chiến với ba chiếc trực thăng đấy…"

Tô Thanh Vi nhướng mày, tay cầm d/a/o găm khẽ chạm vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của hắn: "Vậy anh muốn gì?"

Thẩm Diệc Tuyệt nắm lấy cổ tay cô, không để cô rút lại. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói khàn đặc đầy sự khao khát: "Tôi muốn đêm nay… em cho phép tôi ngủ ở hành lang tầng hai. Gác kho lạnh quá, tôi sợ mình sẽ bị cảm lạnh rồi không gác cửa cho em được."

Tô Thanh Vi bật cười thấp, nụ cười mang theo sự khinh bỉ nhưng cũng có chút dung túng: "Tổng tư lệnh Thẩm mà cũng biết sợ lạnh sao? Được, ngủ ở hành lang. Nhưng nếu tôi thấy anh bước qua vạch vôi ngăn cách giữa hành lang và phòng ngủ… tôi sẽ trực tiếp thiến anh."

Thẩm Diệc Tuyệt nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười chiến thắng: "Thành giao."

Hắn cầm hộp cơm, thong thả đi về phía cầu thang. Hắn biết, bức tường băng quanh trái tim người phụ nữ này đang bắt đầu nứt ra một khe nhỏ. Và hắn, sẽ là kẻ kiên nhẫn nhất để phá vỡ nó hoàn toàn.

Đêm đó, giữa tiếng gào rú của thây ma bên ngoài, bên trong Tiện Lợi Điếm vang lên mùi hương của cơm nóng và sự căng thẳng đầy ám muội giữa hai cường giả.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8