Mạt Nhật Chi Chủ: Cửa Hàng Tiện Lợi Cấp Thần
CHƯƠNG 5: HUYẾT CHIẾN KHU MỎ ALPHA – KHI BĂNG GIÁ TAN CHẢY

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:22:06 | Lượt xem: 1

Khu mỏ Alpha nằm sâu trong thung lũng sương mù phía Đông Kinh Thành, vốn là t.ử địa của những dị năng giả cấp thấp. Nơi đây không chỉ có nồng độ virus đậm đặc mà còn là sào huyệt của Mẫu Thể Cấp 5 – một sinh vật biến dị có khả năng điều khiển tâm trí và triệu hồi hàng vạn thây ma bao vây.

Chiếc xe bọc thép hạng nặng của "Tiện Lợi Điếm" lầm lũi tiến vào màn sương xám xịt. Bên trong khoang lái, Tô Thanh Vi tập trung quan sát radar hệ thống, đôi mắt phượng nheo lại trước những chấm đỏ dày đặc đang vây quanh tâm điểm khu mỏ.

"Bà chủ, sương mù này có tính ăn mòn dị năng." Thẩm Diệc Tuyệt ngồi ở ghế phụ, tay siết c.h.ặ.t thanh trọng kiếm đen tuyền vừa được Tô Thanh Vi "bán nợ" với giá 20.000 tinh hạch. "Để tôi xuống dọn đường, em ở trong xe điều khiển hỏa lực."

Tô Thanh Vi liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lùng: "Anh tưởng tôi là bình hoa sao? Thẩm bảo vệ, nhớ cho kỹ, tôi thuê anh để gác cửa, không phải để làm anh hùng."

Cô đạp phanh, cửa xe bung mở. Tô Thanh Vi lao ra như một bóng ma đen, đôi song d/a/o hợp kim trong tay xoay tròn, c.h.é.m ngọt xéo cổ hai con thây ma biến dị vừa định nhảy lên nóc xe.

Thẩm Diệc Tuyệt nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng tràn đầy s/á/t khí của cô, khẽ cười khổ. Người phụ nữ này, vĩnh viễn không chịu đứng sau lưng bất kỳ ai. Hắn lập tức nhảy xuống, không gian s/á/t l/ụ/c bùng nổ, biến phạm vi 10 mét quanh hắn thành một vùng chân không t/ử th/ầ/n.

Cuộc chiến diễn ra cực kỳ t.h.ả.m khốc.

Mẫu Thể Cấp 5 là một khối t/h/ị/t khổng lồ bám trụ trên vách đá mỏ tinh thạch, những xúc tu của nó dài hàng chục mét, lao v.út đi với vận tốc âm thanh. Tô Thanh Vi di chuyển cực nhanh, cô dùng kỹ năng "Tốc độ ảnh t.ử" vừa thăng cấp từ hệ thống để né tránh những cú quật nghìn cân.

"Đoàng! Đoàng!"

Khẩu shotgun trên tay cô liên tục phun l/ử/a, mỗi phát đạn đều nhắm thẳng vào các hạch tâm năng lượng của Mẫu Thể. Tuy nhiên, sự chênh lệch về số lượng thây ma bao vây bắt đầu khiến thể lực của cô bị bào mòn.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét của Thẩm Diệc Tuyệt vang lên cùng lúc với một xúc tu khổng lồ đ.â.m xuyên qua màn sương, nhắm thẳng vào trái tim Tô Thanh Vi từ góc c/h/ế/t.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Thanh Vi định kích hoạt "Dịch chuyển tức thời" của hệ thống, nhưng một cơn choáng váng do sóng não của Mẫu Thể tấn công khiến cô chậm lại một nhịp. Cái c/h/ế/t cận kề, hơi lạnh của t/ử th/ầ/n đã chạm vào da thịt.

"Phập!"

Tiếng kim loại đ.â.m xuyên qua da thịt vang lên khô khốc. Nhưng cơn đau không đến với Tô Thanh Vi.

Cô mở mắt, đồng t.ử co rút lại. Thẩm Diệc Tuyệt đã chắn ngay trước mặt cô từ lúc nào. Thanh xúc tu của Mẫu Thể đ.â.m xuyên qua bả vai trái của hắn, m/á/u đỏ tươi b/ắ/n lên mặt cô, nóng hổi và mang theo mùi vị của sự điên cuồng.

Hắn không lùi lại, mà ngược lại, dùng bàn tay phải bóp c.h.ặ.t lấy thanh xúc tu đó, gân xanh nổi đầy trên cánh tay vạm vỡ. Đôi mắt hổ phách của hắn lúc này rực cháy một ngọn l/ử/a giận dữ tột độ, nhìn thẳng vào Mẫu Thể.

"Dám đụng vào cô ấy… mày c/h/ế/t chắc rồi."

Một tiếng nổ không gian chấn động cả thung lũng. Thẩm Diệc Tuyệt bộc phát toàn bộ năng lượng cấp SSS, xé nát Mẫu Thể Cấp 5 thành hàng vạn mảnh vụn trong một giây.

Sương mù tan dần, thây ma xung quanh mất đi sự điều khiển, bắt đầu lung tung tháo chạy.

Thẩm Diệc Tuyệt loạng choạng quỳ một chân xuống đất, m/á/u từ vai hắn vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả một khoảng đất đá. Hắn thở dốc, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Vi, giọng nói khàn đặc:

"Tô… Thanh Vi… em không sao chứ?"

Tô Thanh Vi đứng lặng người. Kiếp trước, khi cô bị đẩy vào bầy thây ma, cô chỉ thấy những cái quay lưng tàn nhẫn và nụ cười đắc ý của kẻ phản bội. Cô đã thề rằng trái tim này sẽ đóng băng vĩnh viễn, sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ "tình cảm" nào nữa.

Nhưng lúc này, nhìn người đàn ông đang đẫm m/á/u vì chắn cho mình một đòn chí mạng, nhìn hơi nóng bốc lên từ vũng m/á/u đỏ tươi của hắn giữa mùa đông mạt thế lạnh giá… Một vết nứt nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên lớp băng dày đặc quanh trái tim cô.

Cảm giác này không phải là yêu, mà là một sự chấn động sâu sắc về lòng tin.

Cô bước lại gần, cúi xuống, đôi bàn tay trắng sứ khẽ chạm vào vết th/ư/ơ/ng của hắn. Lần này, động tác của cô không còn thô bạo như trước, mà mang theo một sự run rẩy vô cùng nhỏ bé.

"Đồ ngốc." Cô thì thầm, giọng nói có chút nghẹn lại. "Tôi đã nói tôi có cách tự cứu mình, anh lao ra làm gì?"

Thẩm Diệc Tuyệt nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhưng đầy sự chiếm hữu: "Bản năng thôi… Tôi không thể nhìn em bị th/ư/ơ/ng trước mắt mình. Coi như… trừ vào tiền nợ cơm của tôi đi."

Tô Thanh Vi hừ lạnh một tiếng để che giấu sự rung động trong lòng. Cô lấy ra một lọ "Dịch Phục Hồi Cao Cấp" – thứ quý giá nhất trong kho hàng hệ thống lúc này – trực tiếp đổ lên vết th/ư/ơ/ng của hắn.

"Nợ của anh không dễ trả thế đâu, Tổng tư lệnh." Cô đỡ hắn đứng dậy, để vai hắn tựa vào người mình. "Khu mỏ Alpha đã thuộc về tôi. Mạng của anh cũng vậy. Từ nay về sau, nếu không có lệnh của tôi, anh không được phép c/h/ế/t."

Thẩm Diệc Tuyệt ngửi thấy mùi hương nhạt nhẽo trên người cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mảnh mai đang gánh vác trọng lượng của mình. Hắn khép mắt lại, trong lòng dấy lên một sự thỏa mãn lạ kỳ. Hắn biết, mình đã đặt được viên gạch đầu tiên vào pháo đài trái tim của người phụ nữ này.

"Được, mạng này cho em." Hắn thì thầm sát tai nàng, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Tô Thanh Vi đỏ ửng. "Em muốn giữ bao lâu cũng được."

Dưới ánh hoàng hôn xám xịt của mạt thế, bóng dáng hai cường giả nương tựa vào nhau đi về phía chiếc xe bọc thép, tạo nên một bức tranh vừa tàn khốc vừa ấm áp lạ thường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8