Mẹ Bắt Tôi Phải Hầu Hạ Chị Dâu, Tôi Lật Nhà Dạy Dỗ Bọn Họ
5
Ngày nào cũng cố ý làm ra vẻ mệt rã rời, khổ sở đủ đường, để mẹ tôi đau lòng thương xót, rồi khiến cả nhà nâng chị như nâng trứng trong lòng bàn tay.
Nhưng điều tôi tò mò hơn là, nếu tiền lương của cả nhà đều nằm trong tay chị dâu, vậy tại sao chị còn phải cất công đi săn ưu đãi khắp nơi, ăn suất miễn phí?
Ngay giây tiếp theo, lời của mẹ chị dâu đã giải đáp nghi ngờ đó cho tôi:
“Vương Tình, nhà cho em trai con giờ mua rồi đấy, nhưng tiền thách cưới vẫn còn thiếu một ít, nhà gái đòi ba mươi tám vạn tám cơ! Chuyện này con phải nghĩ cách xoay cho nó!”
“Ba mươi tám vạn tám? Mẹ, mẹ đây là muốn mạng của con sao? Chính con lúc lấy chồng tiền thách cưới cũng chỉ có tám vạn tám thôi, mấy năm nay năm mươi vạn lấy được từ nhà chồng con cũng đều chuyển hết về nhà rồi, giờ con thật sự không còn tiền nữa!”
“Không có tiền thì tự nghĩ cách đi, dù sao em trai con có lấy được vợ hay không là trông vào con hết đấy! Cùng lắm thì con đem chuyện ly hôn ra dọa, đằng nào mẹ chồng con cứ nghe con nhắc đến ly hôn là sợ mềm cả chân, chiêu này trăm lần dùng là trăm lần linh!”
Ra là vậy, chị dâu đúng kiểu cuồng em trai!
Hơn nữa, chị còn chuyển hết năm mươi vạn của nhà tôi cho em trai chị mua nhà?
Mẹ tôi còn chưa mềm chân, tôi đã mềm chân trước rồi, chị ta sao dám làm thế chứ!
Sau khi cúp điện thoại, chị dâu cau mày ngồi phiền muộn một lúc.
Chị thở dài, rồi lấy từ trong túi ra hơn chục chiếc điện thoại, bày hết ra trước mặt, lần lượt nhấn vào từng phòng livestream.
“Chào mừng bé Tình Tình đến với phòng livestream, nhớ bấm vào túi quà ở góc trên bên trái nhé, xem hôm nay bé nào sẽ nhận được cơ hội trúng suất ăn miễn phí của chúng tôi nào!”
“Chào mừng Tiểu Tình Nhi vào phòng livestream, nhớ bấm túi quà ở góc trên bên trái nha~”
…
Với đội hình thế này, có muốn không săn được ưu đãi cũng khó thật đấy…
Mẹ tôi đúng kiểu hoàng đế chưa vội mà thái giám đã sốt ruột trước.
Còn hẳn một tuần nữa mới đến sinh nhật chị dâu, vậy mà bà đã nôn nóng giục tôi chuẩn bị bất ngờ.
Bà còn thở ngắn than dài, nói dạo này sắc mặt chị dâu không được tốt, bảo tôi mua ít tổ yến với a giao về bồi bổ cho chị.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, trong nhà còn có một cậu em trai cần phải chu cấp nữa, sắc mặt mà tốt nổi mới lạ.
Chị dâu đang rối như tơ vò, lại đăng vòng bạn bè:
“Nghe nói dạo này giá vàng tăng mạnh, giờ vào cuộc còn kịp không nhỉ? Giá như từ trên trời rơi xuống ba trăm tám mươi tám nghìn thì tốt quá, để tôi còn đem đi lướt vàng!”
Ba trăm tám mươi tám nghìn, số tiền này quả thật không nhỏ.
Với lại, nhà ai bình thường đi vay tiền mà còn ghi rõ lẻ chẵn thế kia chứ!
Biết chắc tôi không thể nào lấy ra nổi ba trăm tám mươi tám nghìn, lần này mẹ tôi lại im hẳn.
Nhưng chị dâu thì không bình tĩnh nổi nữa.
Chị tự biên tự diễn trong khu bình luận:
【Đúng vậy đó, tôi thấy người ta bỏ vào một vạn, kiếm ra hai vạn luôn đấy!】
【Hai mươi vạn cũng được, dù sao cũng không lỗ đâu!】
【Mười vạn cũng tạm chấp nhận!】
【Không thì cùng lắm năm vạn cũng được vậy!】
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mẹ lại chụp màn hình gửi sang:
“Chị dâu con muốn đầu tư, trong tay còn thiếu năm vạn.
Con chuyển trước cho nó năm vạn dùng tạm đi!”
Tôi thật sự muốn bổ đầu mẹ ra xem thử cấu tạo bên trong rốt cuộc như thế nào, rõ ràng đang là một bà mẹ chồng yên ổn, sao cứ nhất định phải sống hèn kém đến vậy!
“Con không có.”
“Sao con lại không có? Tiền trên người con mẹ nắm rõ lắm đấy nhé! Dù sao con cũng đi làm mấy tháng rồi, tháng trước lại còn đi công tác, cộng thêm tiền thưởng dự án, con dám nói là con không lấy ra nổi năm vạn sao?”
Tôi thở dài:
“Mẹ, mẹ quên mất cái vòng vàng đó rồi à?”
“Ồ đúng đúng! Tiền của con đều đem đi mua vòng rồi. Hay là thế này, con đi mượn trước bạn bè đồng nghiệp một ít đi?”
Tôi cạn lời:
“Thế đến lúc đó ai trả?”
Mẹ nói như thể chuyện đó quá đỗi hiển nhiên:
“Tiền con đi mượn, đương nhiên là con trả chứ ai!”
Đến giận tôi cũng lười giận nữa, trực tiếp cúp máy luôn.
Nhưng tôi vẫn rất may vì trước đó mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc vòng vàng, lần này mới có cớ để chống chế cho qua.
Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật chị dâu, cả đại gia đình quây quần vui vẻ, đến khách sạn trước hẳn một tiếng đồng hồ.
Tôi viện cớ đi lấy bánh kem, mãi đến đúng giờ ăn mới chầm chậm xuất hiện.
Chị dâu mặc chiếc váy loang màu xanh trắng kiểu tranh thủy mặc kia, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc.
Trong một dịp quan trọng như thế này, cổ chị trống trơn, cổ tay cũng trống trơn, nhìn tổng thể vô cùng thanh đạm giản dị.
Vừa thấy tôi bước vào, mẹ đã vội vàng chạy tới, giật lấy túi của tôi rồi bắt đầu lục lọi.
Bà còn săm soi từ trên xuống dưới, vén cả áo khoác của tôi lên để thò tay mò vào bên trong.
“Quà chuẩn bị xong chưa? Đừng để Tiểu Tình thất vọng đấy!”
Tôi dùng sức giật lại cái túi, liếc nhìn chiếc bánh kem trên tay, rồi giơ tay làm dấu “OK”, trông như thể đã nắm chắc phần thắng.
Yên tâm đi!
Cứ giao cho con, đảm bảo mỗi người có mặt ở đây đều sẽ thất vọng tràn trề.
Sau khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, trong vòng vây của mọi người, chị dâu thổi tắt nến.
Mẹ tôi hỏi:
“Tiểu Tình ước điều gì mà lâu thế?”
Chị dâu ngượng ngùng cười cười, ánh mắt như có như không liếc về phía tôi.
Mẹ tôi hiểu ngay, nở nụ cười rạng rỡ: