Mẹ Bắt Tôi Phải Hầu Hạ Chị Dâu, Tôi Lật Nhà Dạy Dỗ Bọn Họ
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:13:08 | Lượt xem: 3

“Được rồi, đến tiết mục tặng quà rồi, mọi người mau lấy quà mình chuẩn bị kỹ càng ra đi nào!”

Bà nháy mắt một cái, anh tôi liền lôi từ dưới gầm bàn ra một bức ảnh gia đình.

Trong tấm ảnh đó, cả gia đình năm người bọn họ đều cười toe toét lộ ra tám chiếc răng trắng đều tăm tắp.

Ba mẹ ôm Vũ Vũ ngồi ở giữa, anh trai và chị dâu tựa sát vào nhau đứng phía sau, nhìn thế nào cũng là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Nhưng trong gia đình ấy, hoàn toàn không có tôi.

Mẹ tôi cười gượng, lúng túng chống chế:

“Đây là quà sinh nhật cả nhà mình chuẩn bị cho Tiểu Tình. Lúc chụp ảnh gấp quá, Vãn Vãn lại tăng ca suốt, nên mẹ ngại không gọi con.”

Ừ nhỉ, lúc bắt tôi nghỉ việc thì ngày nào cũng giục, cũng làm phiền, còn đến lúc chụp ảnh gia đình thì lại biết thông cảm cho việc tôi tăng ca vất vả.

Nhưng không sao cả, từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý không xem họ là người nhà nữa rồi, nên trong lòng cũng chẳng có chút khó chịu nào.

Ngay sau đó, cả nhà đồng loạt quay sang nhìn tôi:

“Lâm Vãn, quà sinh nhật con chuẩn bị cho chị dâu đâu?”

“Đúng đó, vòng vàng của em đâu rồi?”

Chị dâu sốt ruột quá mức, bất ngờ buột miệng nói luôn.

Mẹ tôi vội vàng liếc mắt ra hiệu cho chị, đến lúc nhận ra mình lỡ lời, chị dâu mới cuống quýt che miệng lại, rồi nhìn tôi cười đầy ngượng ngùng.

Tôi đã biết từ trước là chị dâu sớm muộn gì cũng biết chuyện này, bởi vì mẹ tôi mới chính là cái loa rò rỉ thông tin số một.

Tôi giả vờ không bận tâm, chỉ vào chiếc bánh kem:

“Chị dâu, chị cắt bánh ra xem thử đi!”

Nghe tôi nói vậy, chị dâu cầm d.a.o lên rồi cắt ngay xuống chiếc bánh.

Khi lưỡi d.a.o chạm phải vật cứng nằm trong phần bánh, chị gạt lớp kem ra, nhìn thấy chiếc vòng vàng được bọc trong túi nhựa hút chân không, liền nở nụ cười mãn nguyện.

“Đúng là người trẻ bọn em nghĩ ra nhiều trò thật đấy, vòng vàng mà còn giấu được trong bánh kem. Nào, Tiểu Tình, mẹ đeo cho con xem vừa không nhé!”

Sau khi đeo chiếc vòng lên tay, chị dâu giơ cổ tay ra dưới ánh đèn, ngắm đi ngắm lại không chán:

“Kích cỡ vừa đẹp, kiểu dáng cũng đẹp, mà còn rất nặng nữa. Vãn Vãn, chiếc vòng này phải năm vạn đấy nhỉ?”

Tôi phẩy tay thật rộng, cười tươi nói:

“Năm vạn thì đã là gì, chị dâu vui mới là quan trọng nhất. Mẹ chúng ta nói rồi mà, chị dâu vui thì cả nhà mình mới được yên ấm hưng thịnh.”

Vương Tình thân mật ôm lấy mẹ tôi:

“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ! Con thích lắm!”

Tôi kéo chị ta ra ngay:

“Ơ không đâu chị dâu, lời cảm ơn này chị đừng cảm ơn nhầm người. Người thật sự mua chiếc vòng này là một người khác cơ!”

Vương Tình ngơ ra:

“Không phải em mua à? Thế còn ai nữa?”

Tôi chớp mắt về phía Lâm Lỗi, chị dâu ban đầu còn mờ mịt, sau đó mặt đầy kinh hãi quay sang nhìn anh tôi:

“Lâm Lỗi, anh đừng có nói với em là chiếc vòng này do anh mua đấy nhé?”

Anh tôi cúi đầu, gãi gãi chỗ tóc vốn chẳng còn bao nhiêu, đỏ mặt cười ngượng:

“Hì hì, anh chỉ là muốn tạo cho em một bất ngờ thôi…”

“Anh điên rồi à! Trên người anh cộng hết lại cũng chưa đến mười đồng, lấy đâu ra năm vạn mua vòng vàng cho em?”

“Vợ à, em đừng giận, anh cũng chỉ muốn làm em vui nên mới vay tiền trên mạng…”

“Vay tiền trên mạng? Anh vay tiền trên mạng mua vòng, cuối cùng chẳng phải vẫn là nhà mình phải trả sao? Đúng là đồ ngốc, bị người ta bán đi rồi còn quay lại giúp người ta đếm tiền.”

Ơ ê ê, câu này nghe không đúng rồi đấy, trong lời nói của chị ta rõ ràng là đang trách tôi lừa anh ruột mình.

“Chị dâu, chị đừng giận, anh em cũng chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà—”

“Em câm miệng cho tôi! Cái vòng bạn bè này ngoài mẹ em ra thì chỉ có em xem được, anh trai em lại là người vô tâm chẳng biết nghĩ ngợi, chắc chắn là em xúi anh ấy mua!”

Chính chị ta đã tự mở miệng nói huỵch toẹt ra rồi, vậy thì mọi chuyện lại càng dễ xử hơn.

“Thế nào gọi là em xúi anh em? Mua cho chị một cái vòng vàng mà cũng thành tội rồi à? Hơn nữa bây giờ giá vàng tăng mạnh, mua cái vòng này cũng đâu có lỗ. Chẳng phải chị còn la hét đòi đầu tư vàng sao?”

“Tôi muốn vàng, nhưng là muốn em mua cho tôi, chứ không phải chồng tôi mua!”

Cơn tức nghẹn trong lòng cuối cùng cũng có thể đem ra mà nói thẳng mặt:

“Nào, chị nói cho rõ xem, thế nào gọi là muốn tôi mua vàng cho chị? Chị cứ nhắm đúng tôi, một cô em chồng, mà ra sức vặt lông đúng không? Chuyện này truyền ra ngoài chị còn mặt mũi nào nữa?”

Mẹ tôi cũng cùng phe với Vương Tình, lập tức hùa theo:

“Lâm Vãn! Con xem con đi, chuyện này là sao hả? Tiền anh con kiếm được dễ dàng lắm à? Một cái vòng năm vạn mà con nói mua là để nó mua luôn!”

“Tiền Lâm Lỗi kiếm không dễ, chẳng lẽ tiền con kiếm thì dễ chắc? Anh ấy làm với ba ở xưởng nhà mình, ngày nào chẳng phải làm gì nhiều mà vẫn có hơn một vạn thu nhập, còn con làm bên ngoài, đầu tắt mặt tối mỗi tháng cũng chỉ có năm nghìn tám. Thế mà cả nhà còn cứ chăm chăm nhòm ngó vào số tiền đó, cái vòng này dựa vào đâu lại phải để con mua?”

“Con là con gái, trước khi lấy chồng thì tiền con kiếm được đều là của nhà mẹ đẻ, tiêu cho gia đình là chuyện đương nhiên!”

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tư tưởng của mẹ mình, bị hai chữ “đương nhiên” đó chẹn đến mức suýt nữa không thở nổi.

Chị dâu thì khóc lóc sướt mướt, nói thẳng cuộc sống này không thể tiếp tục nổi nữa:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8