Mẹ Chồng Muốn Thay Tôi Làm Cô Dâu, Tôi Liền Thay Bà Làm Mẹ Chồng Lật Tung Đám Cưới
6
Thậm chí có người còn mở hẳn livestream tại chỗ!
Lưu Quế Phân lập tức thấy mất mặt không chịu nổi.
Cú náo loạn ở đám cưới hôm đó đã khiến danh tiếng của bà ta trong mười dặm tám làng thối đến không cứu nổi.
Bây giờ điều bà ta sợ nghe nhất chính là người khác nhắc lại chuyện ấy.
“Thẩm Mộng, tôi hỏi cô Giang Thành đâu!”
Tôi xòe hai tay ra: “Tôi không biết. Không tìm được người thì đi tìm cảnh sát ấy, tìm tôi làm gì?”
Lưu Quế Phân đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng xuống: “Hôm qua nó rõ ràng đi tìm cô mà!”
Tôi cười nhạt: “Ồ? Thế nó tìm tôi để làm gì?”
Lưu Quế Phân cứng họng ngay tức khắc.
Bà ta biết rõ tôi không phải loại dễ bị nắm thóp.
Nếu tôi là kiểu người ngoan ngoãn để người khác tùy ý sai khiến, thì hôm qua tôi đã ngoan ngoãn theo Giang Thành đến bệnh viện rồi.
Giờ thì hay lắm, tôi vẫn đứng đây vững như bàn thạch, còn Giang Thành lại chẳng biết gãy ở xó nào rồi.
Nghĩ lại dáng vẻ tôi ra tay dứt khoát đến mức không nương tình ở hôn lễ, Lưu Quế Phân bắt đầu lộ vẻ sợ hãi.
“Không phải là… cô đã làm gì con trai tôi rồi chứ?”
Giọng bà ta run lên rõ rệt.
Tôi mở cửa nhà ra, chìa tay mời vào: “Khó nói lắm, hay là chị vào xem thử đi?”
Bà ta đứng chôn chân ngoài cửa, kiễng chân nhìn vào trong.
Nhưng nhất quyết không dám bước vào.
Đúng lúc đôi bên còn đang giằng co thì Giang Thành đến.
Trên người anh ta quấn đầy băng, tay phải chống nạng, nhìn vô cùng t.h.ả.m hại.
Lưu Quế Phân kinh hãi kêu lên: “Con trai, con bị làm sao thế này?”
Còn bị gì nữa, bị các anh bảo vệ nhiệt tình đè cho ra nông nỗi đó chứ sao.
Gãy hai cái xương sườn, lệch một đoạn xương chân.
Giờ mà còn chống nạng đi lại được, hoàn toàn là nhờ tay nghề của bác sĩ chỉnh hình ở bệnh viện thành Lâm quá giỏi.
Giang Thành đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, muốn nổi giận nhưng lại không dám, nên mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Mẹ, đừng làm loạn ở đây nữa.”
“Thẩm Mộng, nếu em đã quyết tâm không muốn tiếp tục chuyện kết hôn nữa, vậy chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện trả lại sính lễ đi!”
Nói thế từ sớm chẳng phải xong rồi sao?
Ngay từ hôm trước đám cưới, tôi đã chẳng muốn dính dáng gì đến cái thứ này nữa.
Cái loại gì không biết, ngay ngày cưới lại đòi cưới luôn cả mẹ ruột, lời như thế nói ra còn chẳng ai dám nghe.
Cái đầu to như thế gắn trên cổ, vậy mà không góp nổi nổi hai lạng não.
Tôi nghĩ một chút rồi dứt khoát đưa cả hai mẹ con họ vào phòng khách.
Có gì thì nói luôn ở nhà tôi cho tiện.
Giang Thành vào thẳng vấn đề: “Trước hôn nhân tôi đã đưa sính lễ mười vạn tệ, trước sau bố mẹ tôi lì xì cho em ba vạn tệ, bộ trang sức năm món hết hai vạn tệ.”
Tôi gật đầu, những khoản này đều đúng.
Số tiền ấy tôi cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lúc nào cũng có thể chuyển trả.
Giang Thành nói tiếp: “Yêu nhau hai năm, tiền ăn uống với quà cáp coi như tôi tặng em, nhưng có một khoản em phải chịu.”
“Bộ váy cưới đính kết cầu kỳ mà mẹ tôi mặc hôm đó giá năm vạn tệ, khoản này em phải trả!”
Lưu Quế Phân được anh ta nhắc cho một câu, lập tức cũng chen vào.
“Đúng thế! Còn cả của hồi môn của cô nữa, tám mươi vạn tệ vàng, phần đó cô phải chia cho chúng tôi một nửa!”
Tôi thật sự kinh ngạc trước mức độ trơ trẽn không biết xấu hổ của hai mẹ con nhà này.
Thế nào, sính lễ thì đòi hoàn trả toàn bộ, còn của hồi môn của tôi thì lại muốn chia đôi theo kiểu ai cũng có phần sao?
Tôi quay đầu nhìn Giang Thành: “Chuyện váy cưới thì cứ để sang một bên đã, còn chuyện đòi chia của hồi môn của tôi, anh cũng đồng ý à?”
Biểu cảm của Giang Thành có chút gượng gạo: “Đã gọi là của hồi môn, thì đương nhiên là tài sản chung được tặng cho hai vợ chồng, vậy thì phải chia thôi.”
Tôi cười lạnh, tài sản chung của vợ chồng ư?
Mẹ kiếp, tôi với anh đã đi đăng ký kết hôn đâu, lấy đâu ra mà thành vợ chồng?
“Giang Thành, anh chắc chắn là nhất định phải lấy số vàng trị giá bốn mươi vạn tệ đó sao?”
Lưu Quế Phân mất kiên nhẫn rồi: “Đã không cưới nữa thì mau trả sính lễ và của hồi môn cho nhà tôi đi!”
Giang Thành im lặng rất lâu, rồi cứng cổ gật đầu: “Đúng vậy, chia cho rõ ràng vẫn hơn, mau mang vàng ra đây!”
Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi.
Lưu Quế Phân co rúm người lại: “Cô… cô không định lại động tay động chân đấy chứ?”
Tôi lắc đầu: “Sao có thể chứ, tôi trước giờ chưa bao giờ đ.á.n.h người.”
“Giang Thành, vàng ở trong phòng ngủ chính…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Lưu Quế Phân đã như con thỏ xổ l.ồ.ng, lao vụt ra ngoài.
Bà ta xông thẳng vào phòng ngủ chính, bắt đầu lục tung căn phòng lên.
Vừa lục vừa lớn tiếng quát tháo: “Vàng để đâu rồi? Nhanh lên, đừng làm chậm thời gian của tôi!”
Tôi tựa vào tường, lặng lẽ nhìn bà ta làm căn phòng rối tung rối mù.
Không bao lâu sau, bà ta đã tìm thấy chiếc hộp đựng vàng.
Bưng chiếc hộp chạy ra, vẻ mặt hớn hở như nhặt được của trời: “A Thành, tìm thấy rồi!”
Giang Thành chìa tay ra trước mặt tôi: “Còn tiền sính lễ đâu, mau chuyển khoản đi.”
Tôi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt mình, lập tức ra tay quật vai một cái, vật Giang Thành ngã chỏng gọng xuống đất.
“Chân này bị lệch khớp rồi đúng không?”
Tôi vỗ vỗ vào cái chân bị thương của anh ta, hơi dùng sức một chút, lập tức nghe “rắc” một tiếng, lần này gãy hẳn luôn.