Mẹ Chồng Muốn Thay Tôi Làm Cô Dâu, Tôi Liền Thay Bà Làm Mẹ Chồng Lật Tung Đám Cưới
9
“Mẹ không nói cũng chẳng sao, dù gì mẹ đang ở trong đó, con chỉ cần làm thủ tục chứng minh là vẫn có thể rút được tiền ra!”
Lưu Quế Phân hoảng sợ: “Con định làm gì? Số tiền đó là tiền giữ mạng của mẹ!”
“Thỏ trắng nhỏ” ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên lấy lòng: “Dì đừng sợ, đợi sau này dì ra ngoài, bọn con nhất định sẽ phụng dưỡng dì.”
Lưu Quế Phân nhìn khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn ấy.
Bất chợt toàn thân lạnh toát.
Giang Thành nói: “Mẹ nhìn con dâu tương lai của mẹ xem, nó hiểu chuyện biết bao. Mẹ ở trong đó thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi!”
Giang Thành moi được tiền rồi, lập tức dẫn “thỏ trắng nhỏ” đi xem nhà.
Cô ta khoác tay anh ta làm nũng: “Đâu cần phải mua căn lớn như thế này chứ, anh tốt với mẹ con em như vậy, dù ở nhà nhỏ thôi em cũng thấy hạnh phúc rồi.”
Lòng tự tôn của Giang Thành lập tức phình to hết cỡ: “Em yên tâm, đi theo anh, chắc chắn anh sẽ để mẹ con em sống thật tốt.”
Nhưng đến lúc điền tên chủ sở hữu trên giấy tờ nhà, Giang Thành bắt đầu do dự.
Anh ta muốn chỉ ghi một mình tên mình thôi.
“Thỏ trắng nhỏ” lại chẳng có ý kiến gì: “Không sao đâu, chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà của em.”
Cô ta xoa xoa bụng, ánh mắt thoáng buồn: “Chỉ là số tiền này vốn là dì bỏ ra, sau này đợi dì ra tù rồi chứng minh được, e là em với con sẽ không ở được trong căn nhà này nữa.”
“Thỏ trắng nhỏ” cố gượng cười, trong mắt lấp lánh nước mắt: “Đến lúc đó anh nhớ thuê cho em một căn hộ nhỏ nhé, em không muốn con của chúng ta sau này lại giống em, không ai thương, không ai yêu…”
Thử hỏi ai mà chịu nổi cảnh này chứ?
Giang Thành lập tức vung b.út một cái, viết luôn tên của “thỏ trắng nhỏ” vào.
Ngay ngày hôm sau khi hoàn tất thủ tục, “thỏ trắng nhỏ” biến mất.
Cùng lúc đó, Giang Thành hoảng hốt phát hiện căn hộ mới mua của mình đã bị người ta cho thuê lại cho mấy gã đàn ông lực lưỡng.
Mà vừa cho thuê là thuê một lèo hai mươi năm!
Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, bầu trời của Giang Thành như sụp đổ ngay tại chỗ.
Căn nhà anh ta dốc sạch gia sản mua về, còn chưa ở được lấy một ngày, sao bỗng nhiên lại thành không có tư cách ở nữa rồi?
Mấy gã to con kia còn rút hợp đồng thuê nhà ra mà lý luận rất đàng hoàng: “Nhìn thấy chưa, bọn tôi thuê nhà hợp pháp đấy. Nếu anh không đồng ý thì bồi thường đi, trả lại đủ tiền thuê hai mươi năm cho bọn tôi!”
Giang Thành lấy đâu ra tiền mà trả?
Anh ta lập tức báo cảnh sát, lấy lý do mình mới là chủ sở hữu bất động sản, còn hợp đồng thuê nhà không có chữ ký của mình, nhờ cảnh sát đuổi đám đàn ông kia ra ngoài.
Mấy gã đó cũng không chống đối gì, cảnh sát bảo dọn thì họ dọn.
Nhưng cảnh sát vừa đi khỏi, bọn họ lập tức quay lại chuyển đồ vào ở tiếp.
Không đ.á.n.h nhau, không c.h.ử.i bậy.
Cứ thế sống chung một mái nhà với Giang Thành, thi thoảng nửa đêm còn ngồi tâm sự vài câu.
Tóm lại vẫn là câu nói đó, muốn bọn họ đi thì được thôi, nhưng phải trả lại đủ tiền thuê nhà hai mươi năm.
Nửa tháng sau, Giang Thành không chịu nổi nữa.
Anh ta vay mượn khắp nơi, gánh trên lưng cả đống nợ, cuối cùng cũng năn nỉ đuổi được mấy “ôn thần” đó đi.
Quay đầu xong liền vội vàng liên lạc với “thỏ trắng nhỏ”.
Mãi đến khi cuối cùng cũng gọi được, giọng cô ta đã không còn dịu dàng nữa, chỉ còn lại lạnh lẽo đến tận xương.
“Đứa bé không phải của anh, tôi phá rồi.”
“Cũng vì bây giờ tôi mới biết chuyện ghê tởm giữa anh và mẹ anh. Tôi không ngại anh từng có quá khứ, nhưng tôi rất ngại chuyện anh từng có ‘quá khứ’ với chính mẹ ruột của mình.”
Nói xong liền cúp máy, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Chưa được mấy ngày sau, Giang Bân tìm đến.
Với đứa con trai này, trong lòng ông ta chỉ còn lại thất vọng tràn đầy.
Thế nên ông ta cũng chẳng vòng vo gì, trực tiếp xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân giữa mình và Lưu Quế Phân, rồi lấy cả hồ sơ chứng minh tài sản ra.
Yêu cầu Giang Thành trả lại căn nhà.
Bên phía “thỏ trắng nhỏ” thì càng dứt khoát hơn, cô ta đã nắm trong tay tiền thuê nhà hai mươi năm, biết rõ bản thân không thể nuốt trọn căn nhà này, nên sau khi vòi thêm được một khoản phí chia tay nữa thì phối hợp đi đến cơ quan quản lý nhà đất.
Sau một phen giằng co long trời lở đất, Giang Thành trắng tay hoàn toàn.
Không có tiền thuê luật sư giỏi, đơn kháng cáo của Lưu Quế Phân bị giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Video Giang Thành làm lễ cưới với chính mẹ ruột ngay trong hôn lễ, sau nửa năm lên men, cuối cùng bất ngờ bùng nổ trên mạng.
Công ty của anh ta lập tức sa thải anh ta ngay không do dự.
Trắng tay chẳng còn gì, Giang Thành lúc này cũng không còn việc gì khác để làm.
Anh ta chỉ loanh quanh ở gần nhà tù nơi Lưu Quế Phân đang thụ án.
Mỗi lần đến giờ thăm nuôi, anh ta lại xông vào c.h.ử.i bới om sòm một trận.
Dường như chỉ có như vậy, anh ta mới có thể làm nhẹ đi lỗi lầm của chính mình, mới có thể đổ hết hoàn cảnh khốn cùng hiện tại lên đầu người khác.
Nhìn Giang Thành vừa thăm nuôi xong, bước ra với dáng vẻ điên điên dại dại, tôi bỗng nhớ lại những lời anh ta từng nói với tôi trước ngày cưới.
Làm con cái thì phải biết thấu hiểu cha mẹ.
Giờ lưỡi d.a.o c.h.é.m đúng vào người mình, cái gọi là “thấu hiểu” của anh ta cũng tan thành bọt nước hết rồi.
“Thỏ trắng nhỏ” gọi điện cho tôi.
“Chị ơi, còn tên đàn ông tồi nào cần em ra tay nữa không?”
“Em làm nghề này chuyên nghiệp lắm, có nhu cầu thì cứ tìm em bất cứ lúc nào nhé!”
Tôi mỉm cười, đạp ga một cái rồi lái xe về phía trung tâm thành phố.
HẾT.