Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
8.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:46 | Lượt xem: 2

Tôi lại không nỡ nói lời từ chối.

Thôi kệ đi, mình cứ làm tốt vai mẹ kế độc ác là được rồi.

Vận mệnh của người khác không phải là việc tôi nên lo lắng.

Thế là tôi bảo: "Được thôi, tiền hỗ trợ sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của con."

Tiết Dực: Dạ?

QAQ.

22.

Rất nhanh sau đó đã đến kỳ thi đại học của Tiết Dực.

Với tư cách là mẹ kế độc ác, tôi cũng đối mặt với thử thách cuối cùng.

Lén sửa nguyện vọng thi đại học của Tiết Dực.

Hệ thống bảo, những hành vi gian lận trước đây của tôi nó đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nhưng duy nhất lần này.

【 Nếu ký chủ không làm theo đúng thiết lập nhân vật, bạn sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. 】

Nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm nhận được cách đây hai ngày, tôi đành phải mở máy tính lên.

Mật khẩu của Tiết Dực rất dễ đoán.

Là ngày sinh nhật của tôi và Tiết Thừa Lễ.

Tôi hỏi hệ thống xem trong nguyên tác có chỉ định ngành học nào không.

Hệ thống bảo không có, nhưng tôi bắt buộc phải sửa nguyện vọng của Tiết Dực theo kiểu "trống đ.á.n.h xuôi, kèn thổi ngược".

Đơn giản là nếu nó đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh, tôi phải đổi thành Toán học cho nó.

Tôi cũng chẳng buồn cười nhạo cái sự thiếu kiến thức thực tế của hệ thống.

Nhìn tờ đăng ký nguyện vọng vô lý của Tiết Dực, tôi dứt khoát đổi sạch sang các trường danh tiếng hàng đầu cho nó.

Chao ôi, làm mẹ kế bao nhiêu năm.

Cuối cùng tôi cũng đã thực sự "ác độc" một lần.

23.

Tiết Dực hoàn toàn không hay biết gì về việc tôi đã sửa nguyện vọng của nó.

Có lẽ vì thi xong rồi nên người ngợm cũng nhàn rỗi.

Ngày nào nó cũng hỏi han ân cần chưa đủ, còn quay sang thay ba nó quản lý cả tôi.

"Nước dưa hấu không được uống đâu mẹ, lạnh lắm."

"Dì vừa lau nhà xong đấy, mẹ đợi tí hãy đi qua."

"Tuyết Trắng để con bế về phòng con trước cho, dạo này mẹ đừng ôm nó nhiều quá."

Tôi nghi ngờ không biết có phải nó đã nhận ra điều gì rồi không.

"Cái thằng nghịch t.ử này! Mẹ sẽ mách ba con cho xem!"

Tiết Dực ưỡn n.g.ự.c: "Ba dặn con trước khi đi công tác đấy ạ! Với cả, dạo này con không đi học nên cũng không mua đồ ăn vặt cho mẹ được đâu."

Tôi: …

Cái thằng ranh con này.

Dù sao thì cũng là làm việc xấu nên tôi có chút chột dạ.

Nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã.

E rằng đây là sự quan tâm cuối cùng của Tiết Dực trước khi giấy báo nhập học được gửi đến.

Đến ngày công bố điểm thi, Tiết Thừa Lễ đặc biệt bay về trong đêm.

Cả gia đình chúng tôi thấp thỏm vây quanh chiếc máy tính.

Vì chột dạ nên tôi vô cùng căng thẳng.

Tiết Thừa Lễ ái ngại nhìn bàn tay tôi đang siết c.h.ặ.t lấy tay anh đến mức trắng bệch.

"Nguyên Nguyên, tay anh không phải tay giả đâu em."

Tôi ngượng nghịu buông tay ra.

Cuối cùng điểm của Tiết Dực vẫn không tra được trên máy tính.

Thành tích của nó được công bố muộn vài ngày so với các bạn.

Là đích thân thầy hiệu trưởng thông báo.

Nó dẫn trước Tô Hoài đúng 2 điểm, trở thành Thủ khoa khối Tự nhiên của toàn thành phố.

Cùng lúc đó, việc tôi sửa nguyện vọng cũng bị nó phát hiện.

Nó nhìn tôi, mắt rưng rưng lệ.

Tôi quay mặt đi, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Nó vừa ăn cơm vừa chan nước mắt, giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi suốt mấy ngày liền.

24.

Ngày Tiết Dực quay lại trường với tư cách cựu sinh viên ưu tú để diễn thuyết, nhà trường có đặc biệt mời tôi tham dự.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định vẫn đi.

Dựa theo tính cách của Tiết Dực, tám phần là nó sẽ vạch trần bộ mặt thật của tôi ngay trên khán đài.

Nhưng đã làm sai thì bị trừng phạt, bị phê bình cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn chàng thiếu niên tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Tôi chớp chớp đôi mắt đã hơi cay xè, chờ đợi sự phán xét của vận mệnh.

Chẳng ngờ, câu đầu tiên trong bài diễn thuyết của Tiết Dực lại là:

"Người mà em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất chính là mẹ của em. Chính tình yêu của bà đã đồng hành cùng em trưởng thành, chính bà là người đã định hướng rõ ràng cho cuộc đời em."

Tôi: ???

"Từ nhỏ mẹ đã bồi dưỡng cho em ý thức độc lập, dạy em việc của mình phải tự mình làm. Những câu chuyện mẹ kể luôn đầy tính sáng tạo, giúp em học được cách tư duy đa chiều. Mẹ để em tham gia vào công việc nhà hằng ngày để nuôi dưỡng trách nhiệm với gia đình. Mẹ đốc thúc em chăm sóc thú cưng để em hiểu thế nào là sự tận tâm. Mẹ dùng chính hành động của mình để dạy em thế nào là tinh thần luôn tạo ra bất ngờ và không bao giờ bỏ cuộc…"

Tôi: …

Tiết Dực thao thao bất tuyệt khen tôi một tràng dài.

Đây không giống bài diễn thuyết của sinh viên ưu tú mà giống đại hội tuyên dương tôi thì đúng hơn.

Vừa kết thúc bài phát biểu, vô số phụ huynh đã ùa tới hỏi tôi kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Tôi ngơ ngác như người trên trời rơi xuống, được hai cha con nhà họ hộ tống ra khỏi lễ đường.

Sau này tôi mới biết, Tiết Dực chưa từng giận tôi.

Cái tờ nguyện vọng đó là nó cố ý điền lung tung.

Nó muốn dùng cách riêng của mình để thành toàn cho tôi.

Không ngờ tôi lại vô tình xoay chuyển mọi chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu.

Nhưng cái lý do nó sửa nguyện vọng thực sự làm tôi không thốt nên lời.

Tôi phạt thẳng tay cho nó cùng với ba nó ra giữa vườn nhổ cỏ giữa trưa nắng.

Hy vọng cái nắng sẽ làm bốc hơi bớt số nước trong đại não của hai người này.

Tiết Thừa Lễ thắc mắc: "Phạt nó sao anh cũng phải đi?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8