Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
9.
"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, còn con dại thì cái nợ ba mang."
Tiết Thừa Lễ: …
Tiết Dực: Hì hì.
Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng đếm ngược của hệ thống chuẩn bị rời đi.
【 Thống t.ử, cảm ơn ngươi nhé. 】
Cảm ơn ngươi đã luôn che chở cho ta suốt thời gian qua.
Hệ thống đáp: 【 Cũng cảm ơn ký chủ. 】
【 Cảm ơn ta chuyện gì? 】
【 Cảm ơn bạn… đã cứu chú mèo nhỏ. Chúc bạn từ nay về sau mọi sự thuận lợi, tạm biệt. 】
Tôi hơi ngẩn ngơ.
Cho đến khi Tiết Dực và Tiết Thừa Lễ vừa lau mồ hôi trên trán vừa vẫy tay gọi tôi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn thật đẹp.
Tôi xoa xoa cái bụng ngày một tròn trịa của mình.
Tất cả những duyên phận dường như sai lầm này.
Hóa ra đều là, vừa vặn đúng lúc.
Ngoại truyện —— Tiết Dực
Khi Tiết Dực còn nhỏ, dì bảo mẫu thường dẫn cậu ra ngoài tản bộ.
Cậu phát hiện ai cũng có mẹ, duy chỉ có mình là không.
Ban đầu, cậu cứ ngỡ dì bảo mẫu chính là mẹ mình.
Nhưng mỗi khi cậu gọi như thế, dì bảo mẫu lại hoảng sợ phủ nhận.
Cậu thấy rất tủi thân, bèn quay sang đem chuyện này kể với Tiết Thừa Lễ.
Tiết Thừa Lễ im lặng hồi lâu, rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
Sau đó không lâu, cậu thật sự có một người mẹ.
Người mẹ này lúc đầu đối xử với cậu rất tốt, khiến ngày nào cậu cũng thấy vui vẻ.
Thế nhưng dần dần, người mẹ này đã thay đổi.
Bà ta bắt đầu cố tình để cậu bị đói, bắt cậu mặc những bộ quần áo rách rưới, cũ nát.
Ở nhà trẻ, những đứa trẻ khác thường xuyên bắt nạt cậu.
Cậu tủi thân mách với bà ta, hy vọng bà ta sẽ bảo vệ mình.
Nhưng bà ta chỉ lạnh lùng đáp rằng: "Sao tụi nó không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt mỗi con, có phải chính bản thân con có vấn đề không."
Số lần như vậy tăng dần, tiểu Tiết Dực cũng chẳng còn dám mách lẻo gì nữa.
Tính cách của cậu ngày càng trở nên trầm mặc, lầm lì.
Tiết Thừa Lễ bận rộn công việc nên ít khi về nhà, nhưng vẫn thường gọi điện về hỏi thăm xem cậu sống có tốt không.
Tiết Dực không dám nói là mình sống không tốt, vì người mẹ xấu xa kia sẽ cấu véo vào đùi cậu.
Bà ta sẽ dùng giọng nịnh bợ nói với Tiết Thừa Lễ rằng: "Tiết tổng, ở nhà đã có tôi lo, anh cứ yên tâm mọi chuyện."
Sau này Tiết Dực mới biết, người này không phải mẹ ruột nên mới đối xử với cậu tệ bạc như thế.
Có một buổi tối nọ.
Tiết Dực tựa cằm bên cửa sổ ngắm những vì sao.
Bỗng nhiên, trên bầu trời có một vệt sáng xẹt qua.
Cậu nhớ dì bảo mẫu từng kể rằng đó là sao băng, có thể dùng để ước nguyện.
Cậu lập tức nhắm mắt lại.
"Sao băng ơi sao băng, nếu người nghe thấy tâm nguyện của con, xin hãy để người mẹ thực sự của con quay về bên con."
Ngày hôm sau, Tiết Dực tràn đầy hy vọng đứng chờ đợi.
Nhưng người đó vẫn không xuất hiện.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
…
Cho đến khi chính Tiết Dực cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Hôm nay đã là lần thứ ba cậu bị chảy m.á.u cam ở nhà trẻ.
Cô giáo bảo do cậu bị nóng trong người, nhắc phụ huynh chuẩn bị ít nước khổ qua để giải nhiệt.
Tiết Dực mím môi, nhưng chẳng biết phải nói với ai.
Ba thì đang ở nơi xa vạn dặm.
Mẹ kế xấu xa thì chỉ mong cậu c.h.ế.t đi cho khuất mắt.
Cậu tủi thân rơi những giọt lệ như hạt trân châu nhỏ.
Trong lòng bỗng trào dâng một luồng cảm xúc kỳ lạ.
Cậu gần như không thể kìm nén được sự phản kháng đó nữa.
Thế rồi vào sáng ngày kế tiếp, khi hộp sữa duy nhất có thể uống bị giật mất.
Cậu rốt cuộc không nhịn nổi mà trừng mắt nhìn người mẹ xấu xa kia một cách dữ dội.
Người mẹ đó sững sờ, và ngay sau đó, cậu nhận được một ly nước khổ qua.
Kể từ lúc ấy, cậu phát hiện người mẹ xấu xa đã thay đổi.
Mẹ mua cho cậu những bộ quần áo mới.
Mẹ kể cho cậu nghe những câu chuyện kỳ thú.
Mẹ còn hài hước gọi cậu là "Tiểu Tiết Dực".
Mẹ thậm chí còn hôn cậu nữa.
Mẹ giúp cậu đuổi đ.á.n.h những đứa trẻ hư thường bắt nạt cậu.
Người mẹ này thật sự quá tuyệt vời.
Tiết Dực cảm thấy mình yêu mẹ biết bao nhiêu.
Trước đây cậu luôn nghĩ mình là đứa trẻ bi t.h.ả.m nhất trần đời.
Nhưng giờ đây, cậu đã có một người mẹ thuộc về riêng mình.
Cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.
Những ngày tháng hạnh phúc ấy đã trôi qua suốt mười ba năm.
Cho đến khi lên cấp ba, cậu tình cờ biết được mình vốn không phải con ruột của ba mẹ.
Ba cậu, Tiết Thừa Lễ, thực chất là chú ruột của cậu.
Ba mẹ ruột của cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn.
Thế là người chú vốn sống phóng khoáng, tự do đã buộc phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình.
Vừa đúng lúc này, cậu biết tin mẹ mình đang mang thai.
Mẹ đã có con ruột của mình rồi, liệu mẹ có còn thương cậu nữa không.
Chú nói sau khi cậu trưởng thành sẽ để cậu kế thừa gia nghiệp.
Nhưng tất cả những thứ này, chẳng phải nên thuộc về đứa em do mẹ sinh ra sao?
Nếu mẹ biết chuyện, liệu mẹ có ghét bỏ cậu không.
Cậu thiếu niên đang ở độ tuổi nổi loạn lại mang đầy tâm sự đã quyết định điền nguyện vọng một cách lung tung.
Cậu muốn dùng cách của riêng mình để trả lại tất cả những gì đang có.
Sau này, khi mẹ biết được lý do đó, bà đã nhìn cậu với vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Bà nhìn chằm chằm khiến cậu đỏ cả mặt.
Mẹ bảo cậu bớt làm mấy trò vô ích này đi.
Nếu thật sự muốn báo đáp mẹ, thì sau này hãy giúp mẹ chăm sóc em gái nhiều vào.
Cậu dỗ dành đứa em gái mới sinh được vài tháng trong lòng.
Nhìn chú mèo Tuyết Trắng cứ cọ tới cọ lui dưới chân.
Rồi cậu bắt đầu kể cho em gái nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và bảy anh trai kế.