Mưa Tốt Rơi Đúng Mùa
10
“Ta thừa nhận, ban đầu đối với nàng không hoàn toàn thuần túy, nhưng bây giờ ta muốn đối tốt với nàng. Chúng ta từ quen biết, hiểu nhau, rồi đến gắn bó… làm lại một lần từ đầu được không?”
“Vậy còn đứa bé thì sao?”
“Giữ lại. Nó sẽ là đứa con mà ta mong chờ nhất.”
Ta… còn có thể nói gì nữa đây!
“Vậy Hoài Ngọc…”
Ta còn chưa nói xong, bên ngoài Tạ Hoài Ngọc đã la oai oái xông vào.
“Đừng cản ta, để ta vào!”
Tạ Hoài Ngọc bất chấp ngăn cản, xông thẳng tới trước giường ta.
Nó xách theo một cái bọc lớn, chạy đến thở hổn hển.
Ta vội đẩy Tạ Lễ ra, ngồi thẳng dậy, như giấu đầu lòi đuôi mà che lấy cái bụng vẫn chưa lộ của mình.
Nếu Tạ Hoài Ngọc không đồng ý, ta sẽ dọn ra trang viện ở, cả đời này không trở về nữa cũng được.
Ta đang tính tới tình huống xấu nhất, không ngờ sau khi Tạ Hoài Ngọc thở đều lại, nó liền đổ ụp cái bọc lớn trên lưng xuống đất.
Chỉ thấy bên trong lăn ra một đống đồ.
Có ngọc thạch, đồ vàng, đồ bày biện, thậm chí còn có cả cái nghiên đá lần trước ta nhìn thêm mấy lần.
“Làm gì vậy?”
Ta khó hiểu hỏi.
Tạ Hoài Ngọc cười như dâng bảo vật, để lộ nụ cười hở mất chiếc răng cửa.
“Không phải người thích mấy thứ này sao? Đều cho người hết. Con chỉ có một yêu cầu, sau này người sinh tiểu đệ đệ, có thể cho con nhìn thêm vài lần không?”
Mặt ta đỏ lên, ngượng ngùng cười.
Tạ Lễ lại nói thẳng với Tạ Hoài Ngọc:
“Con đưa nàng ngân phiếu thì có lẽ còn hữu dụng hơn.”
Ta vội đưa tay véo mạnh vào eo Tạ Lễ.
Những ngày dưỡng t.h.a.i thật sự rất buồn chán.
Tạ Lễ gửi tin về Ôn gia, mẫu thân ta tới thăm ta.
Mẫu thân nhìn chỗ này, sờ chỗ kia.
“Con còn chưa biết đâu, tẩu tẩu con cũng m.a.n.g t.h.a.i rồi.”
Ta hỏi: “Chuyện từ khi nào vậy?”
Mẫu thân nói: “Sớm hơn con hơn nửa tháng. Thai chưa ổn nên không dám nói ra.”
Ta gật đầu.
“Vậy quay về nếu đồ bổ ở chỗ con ăn không hết, con sẽ sai người chở một xe về.”
Mẫu thân tán đồng gật đầu.
“Bây giờ con xem như khổ tận cam lai rồi. Chỉ có ca ca con thôi, vẫn nửa sống nửa c.h.ế.t, chẳng có chức vị đàng hoàng, bị thê gia khinh thường.”
“Chẳng phải năm ngoái huynh ấy mới vào Công bộ rèn luyện sao?”
“Công bộ thì là nơi tốt đẹp gì, nói trắng ra chỉ là phường thợ gạch ngói. Ta nghe nói Hộ bộ có một chức béo bở đang thiếu người, con có thể bảo con rể chạy vạy một chút không?”
Trong lòng ta bỗng rất khó chịu.
Ta mang thai, mẫu thân lại tới xin phúc lợi cho tẩu tẩu, còn nói chuyện chức vị của ca ca.
“Đúng rồi, còn phụ thân con nữa, đã ở vị trí đó hai năm rồi. Tuổi của ông ấy nếu còn không được thăng chức, cả đời này coi như hết hy vọng rồi.”
Ta nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn nói:
“Chuyện này mẫu thân vẫn nên để phụ thân đích thân nói với Tạ Lễ thì hơn. Những việc liên quan đến chức vị ta cũng không hiểu lắm.”
“Ta chỉ biết, bệ hạ đã lệnh cho Xu Mật Viện tra xét nghiêm ngặt chuyện nhận hối lộ, tư túi tham ô, đã bắt không ít quan viên rồi.”
Mẫu thân không những không bị dọa lui, trái lại còn cảm thấy ta không tận tâm.
“Cái đầu con đúng là vô dụng. Gả vào nhà cao cửa rộng thì có ích gì? Thôi được rồi, ta vẫn nên bảo phụ thân con bày tiệc mời Tạ Lễ tới phủ.”
“Nó là con rể, ít ra cũng phải động não một chút chứ. Ta đi đây. Cây ngọc như ý này của con không tệ, phòng tẩu tẩu con không có, ta cầm trước vậy.”
Mẫu thân định rút cây ngọc như ý ở bên gối ta đi, nhưng ta nhanh tay lẹ mắt, ấn giữ lại đầu bên kia.
“Ngọc như ý này là của Tạ Hoài Ngọc để quên trong phòng con. Lát nữa nó đòi lại mà con không tìm được thì phiền phức. Mẫu thân vẫn nên chọn thứ khác đi.”
Mẫu thân im lặng một lát, rồi quay sang bàn trang điểm của ta, lấy đi một đôi hoa tai san hô đỏ.
“San hô này cũng không tệ. Giờ con không đeo được, ta cầm đi vậy.”
Từ đầu đến cuối, mẫu thân chưa từng hỏi ta thân thể ra sao, có chịu nổi không, có muốn ăn món bà nấu hay không.
Mẫu thân vừa đi, ta liền sai người ném sợi dây chuyền san hô trong ngăn kéo ra ngoài.
Vốn dĩ chúng là một bộ, giờ đã không thể ghép đủ nữa.
Việc này vừa khéo bị Tạ Lễ nhìn thấy.
Tạ Lễ quan sát thần sắc của ta một lúc, rồi nói lời xin lỗi.
“Ta vốn tưởng nhạc mẫu tới sẽ an ủi nàng vài câu, dỗ nàng ăn thêm vài miếng cơm. Không ngờ lại…”
“Không sao đâu. Trước kia mẫu thân đối với ta cũng rất tốt, chỉ là bây giờ bà càng thích đứa cháu còn chưa ra đời hơn mà thôi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vài ngày sau, mẫu thân lại vui vẻ tới thêm một chuyến.
Nói rằng chuyện sai sự của phụ thân và ca ca, Tạ Lễ đã đồng ý giúp rồi.
Ta không khỏi nhíu mày.
Theo lẽ thường, Tạ Lễ không phải loại người không phân công tư.
Hai tháng sau nữa, sai sự của ca ca và phụ thân cũng được định xuống.
Một người tới phủ nha địa phương.
Tuy là thăng chức, nhưng cũng rời khỏi trung tâm quyền lực của kinh thành.
Tạ Lễ an ủi ca ca và phụ thân ta:
“Bệ hạ nhớ tới sự trung hậu của Ôn gia, hy vọng hai vị có thể tạo phúc cho một phương bách tính.”
Ca ca và phụ thân đành phải dắt theo cả gia quyến rời kinh.
Mẫu thân không có tầm nhìn chính trị, lại rất vui mừng.
Trước khi đi còn tới thăm ta, dặn ta giữ gìn thân thể, nói rằng phải sinh được con trai thì mới đứng vững, sớm ngày nắm quyền quản gia của Tạ gia trong tay.
Ta không nói cho bà biết rằng, mấy ngày trước bà mẫu đã giao hết quyền quản gia cho ta rồi.
Tạ Lễ sợ ta quá lao lực, còn phái một vị tiên sinh bên cạnh hắn tới giúp ta quản gia.
Chuyện nhỏ mà dùng người tài lớn, hiện giờ trong phủ Tạ đều do ta quyết định.
Mẫu thân đi rồi.
Ta thở phào một hơi.
Sau này chỉ cần thư từ qua lại, mỗi người bình an là được.
Con người sống một đời, không ai có thể ở bên ai cả đời.
Nhưng Tạ Lễ lại không nghĩ như vậy.
Hắn luôn nói muốn ở bên ta đến tận trời hoang đất lão, cùng nhau ngắm mây cuộn mây tan.
Năm mới kế tiếp, ta sinh hạ một bé gái mềm mại đáng yêu.
Ba năm sau, ta lại sinh thêm một con trai.
Tạ Hoài Ngọc làm ca ca gương mẫu cho các đệ muội, từ đó cũng có dáng vẻ của người lớn.
Ta đối đãi với Tạ Hoài Ngọc như con ruột, nhưng phần nhiều là lấy thành tâm đối đãi, xem nhau như bằng hữu mà ở bên.
Ta và Tạ Lễ ân ái ba mươi năm.
Ba mươi năm sau, vào một mùa đông rét buốt, hắn mắc bệnh qua đời.
Trước lúc lâm chung, hắn nói rằng trong đời này có một câu từng nói ra nhưng không làm được, đó là không thể ở bên ta đến tận trời hoang đất lão.
Nếu sau khi c.h.ế.t có thể sống lại, hắn nhất định sẽ gặp ta sớm hơn, sớm hơn nữa, như vậy có thể ở bên nhau thêm một khắc.
Sau khi hắn đi, ta lại cô độc sống trên đời hơn hai mươi năm.
Ta nhìn thấy con cháu trưởng thành, cưới thê sinh con.
Nhưng điều ta thích ngắm nhất, vẫn là trời cao nhân thế, đoạn mây cuộn mây tan kia.
Ngày ta từ biệt cõi đời, bầu trời lại lất phất mưa phùn.
Khiến ta nhớ tới năm mươi năm trước, Tạ Lễ cưỡi ngựa theo xe, cúi mắt mỉm cười, dáng vẻ tuấn tú ấy.
Cũng khiến ta nhớ tới câu thơ còn chưa viết trọn:
“Hảo vũ tri thời tiết.”
Chỉ cần giữ vững bản tâm, phải chăng hạnh phúc sớm muộn cũng sẽ gõ cửa?
– Hoàn văn –