Mưa Tốt Rơi Đúng Mùa
5
Hắn cũng không đợi ta trả lời, đã sải bước ra ngoài.
Bên cửa, tiểu tư của hắn và nha hoàn của ta lặng lẽ theo sau từ xa.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu rõ hai bóng người.
Đi ngang qua hoa viên, mấy tiểu tư đang quét dọn trông thấy, đều tránh xa từ sớm.
Lần này ta thật sự biết xấu hổ, chỉ có thể cuộn mình trong lòng Tạ Lễ, co lại như một con tôm.
“Ha!”
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Lễ.
Ta tức tối siết c.h.ặ.t móng tay, véo vào lớp thịt mềm sau tai hắn.
“Hừ! Cho chàng cũng nếm thử cảm giác bị cười nhạo.”
Tạ Lễ cứ thế bế ta ra tận ngoài sân.
Ta từ trên người hắn nhảy xuống, chạy thẳng vào trong phòng.
Hắn thong thả bước theo vào, rửa tay sạch sẽ rồi dựa bên bàn trang điểm của ta hỏi:
“Chân không còn đau nữa?”
Ta cúi đầu nhìn chân mình.
Vốn dĩ chỉ là giả vờ một chút thôi, đau cái gì mà đau.
Ta ngượng ngùng ngẩng đầu:
“Phu quân không trách ta gây ra họa sao?”
Tạ Lễ quay người, tự rót cho mình một chén nước uống.
“Khương thị làm việc ngang ngược, chẳng qua là vì có phu gia chống lưng cho ả. Ta đã sai người suốt đêm viết sớ liệt kê mười tám tội trạng của Khương phủ, sáng mai trời vừa sáng sẽ dâng lên trước án của bệ hạ.”
“Khương gia tuy thế lực lớn, nhưng chỉ mạnh ngoài mà rỗng trong, không đáng lo. Huống hồ Tạ gia chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt như vậy.”
Khi Tạ Lễ nói những lời này, giọng điệu rất bình thản, nhưng lại mang theo áp lực cực lớn.
Ta gần như lập tức cảm thấy Khương gia sắp gặp xui xẻo.
Nghĩ mà xem, Khương thị ngang ngược là vì phu gia cho ả dũng khí, còn ta… chẳng phải cũng là vậy sao?
Tạ Lễ khẽ thở dài, nói đến chuyện của Tạ Hoài Ngọc.
“Có lẽ ta đã bỏ qua cảm nhận của Hoài Ngọc. Ta chỉ muốn nó trở nên xuất sắc, tự cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay thế được mẫu thân của nó.”
Ta khẽ gật đầu.
Đúng vậy, câu tục ngữ nói rất hay: có kế mẫu ắt có kế phụ.
May mà ta không phải loại kế mẫu độc ác, mà Tạ Lễ, người phụ thân này, cũng không để ta muốn làm gì thì làm.
“Tổ mẫu của nó lại một mực nuông chiều. Lâu dần, có lẽ khiến nó sinh ra tính cách tự ti trong lòng, gặp chuyện thì không đủ kiên định.”
Ta lại gật đầu.
Nếu là ta, hoặc là không đ.á.n.h, đã đ.á.n.h thì chắc chắn sẽ khiến Khương Tiểu Béo không còn mở miệng nổi nữa.
Tạ Lễ vẫn đang hồi tưởng, còn ta thì buồn ngủ đến mức chỉ muốn gật gù.
“Ta nhớ khi nó còn nhỏ, nửa đêm Hoài Ngọc thường chạy sang giường ta, nói sợ hãi muốn ngủ cùng. Không biết từ khi nào chuyện đó không còn nữa. Ta cứ tưởng là nó đã lớn, lại không biết rằng nó chỉ giấu đi sự yếu đuối trong lòng.”
“Bây giờ phụ t.ử chúng ta, ngoài chuyện học hành ra, gần như không còn gì để nói với nhau. Thật ra ta cũng mơ hồ đoán được nó có thể đã chịu ấm ức gì đó, chỉ là ta nghĩ nó có thể tự xử lý. Bây giờ xem ra…”
Ánh mắt Tạ Lễ nhìn sang ta.
Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay.
Quả nhiên, câu tiếp theo hắn nói:
“Ôn Đình, nếu ta giao Hoài Ngọc cho nàng, nàng có bằng lòng nuôi dạy nó không?”
Ta… ta… ta…
Chính ta còn là một đứa trẻ mà!
“Ha ha, phu quân nói gì vậy, đều là người một nhà, ta đương nhiên sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Không phải kiểu chăm sóc như bây giờ. Là chăm sóc như con ruột của mình, nên đ.á.n.h thì đ.á.n.h, nên phạt thì phạt.”
Trời ơi!
Trong lòng ta gào thét.
Chẳng phải người ta thường nói kế mẫu khó làm sao?
Đây chẳng phải là muốn ép c.h.ế.t ta sao?
Trên mặt ta hiện rõ vẻ khó xử.
Tạ Lễ nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định.
“Mỗi tháng ta sẽ cấp thêm cho nàng năm trăm lượng, lấy từ sổ riêng của ta. Ngoài ra, nàng có yêu cầu gì cũng có thể nói.”
Mắt ta lập tức sáng lên.
Bao nhiêu?
Một tháng năm trăm lượng, một năm là sáu nghìn lượng.
Hai năm ta có thể…
Đuôi mắt ta dần cong lên.
Ta cố gắng kiềm chế vẻ vui mừng đang bay bổng, quyết định nhận lấy cái cục rắc rối này.
Dù sao thì ai lại đi làm khó tiền bạc chứ.
“Vậy ta thử xem. Nhưng nếu quản không tốt, hoặc tiểu thiếu gia phản kháng, hay bên ngoài truyền ra lời nhàn thoại gì, phu quân phải đứng về phía ta.”
“Được!”
Nghe thấy chữ này, ta vui hẳn lên.
“Phu quân tối nay không bận sao? Là muốn về thư phòng, hay ở chỗ ta dùng tạm bữa tối?”
“Không bận. Hôm nay nàng chịu ấm ức, ta ở bên nàng thêm một lúc.”
Ánh mắt Tạ Lễ nóng rực khiến mắt ta hơi ch.ói.
Thành thân hai năm, hắn hiếm khi nhìn ta như vậy, cũng hiếm khi vào giờ này còn ở trong phòng.
Ăn xong, rửa mặt xong, mục đích của Tạ Lễ rất rõ ràng.
Hắn bế ngang ta lên, đặt xuống giường.
Mấy nha hoàn đang đi lại bên ngoài đều nhẹ tay nhẹ chân lui ra hết.
Ánh trăng còn chưa kịp treo lên giữa bầu trời đêm.
Nụ hôn của Tạ Lễ đã ập xuống như trời long đất lở.
Một phen triền miên dịu dàng, hai bên đều mềm lòng.
Tạ Lễ ép lên người ta không chịu đứng dậy, hơi thở phả xuống khiến bụng ta bị đè c.h.ặ.t.
Lâu dần ta bắt đầu chịu không nổi.
Ta khẽ đẩy hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
“Nặng… xuống đi.”
Ta dùng sức đẩy hắn.
Không ngờ khi hắn nghiêng người sang một bên, thuận thế ôm lấy eo ta, lật ta lên trên người hắn, biến thành ta đè lên hắn.
“Ta không chê nặng.”
Ta tròn mắt nhìn Tạ Lễ đang nhắm mắt dưỡng thần, khó tin nhìn đôi môi mỏng của hắn, thật không biết bốn chữ kia làm sao lại thốt ra từ miệng hắn.