Mưa Tốt Rơi Đúng Mùa
7

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:42:09 | Lượt xem: 1

“Bởi vì khi ta còn nhỏ muốn đi mà không thể đi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… ta là con gái. Khi còn nhỏ, phụ mẫu và tổ mẫu đã dồn hết tình thương cùng kỳ vọng lên người ca ca ta rồi.”

Tạ Hoài Ngọc không có ca ca, nên không thể đồng cảm.

“Vậy người có hận họ không?”

“Không hận. Bởi vì những gì họ có thể cho đã là tốt nhất trong khả năng của họ rồi. Con người sống một đời, có thời gian oán hận gia đình mình sinh ra, chẳng bằng học thêm nhiều kiến thức, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.”

Ta cười, vỗ nhẹ lên đầu nó:

“Tạ Hoài Ngọc, con cũng vậy. Đừng tiếp tục đa sầu đa cảm nữa, hãy khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đi!”

Ta còn nói với Tạ Hoài Ngọc rằng, kỳ thực phụ mẫu chỉ có thể đồng hành cùng con cái một đoạn đường, phần đời dài đằng sau đều phải tự mình bước đi, không có ai có thể mãi mãi che gió chắn mưa cho ngươi.

“Phụ thân ta cũng không thể che gió chắn mưa cho người sao?”

Trong mắt Tạ Hoài Ngọc lóe lên vẻ ranh mãnh.

Đáng tiếc lúc ấy ta đang say sưa chia sẻ và dạy bảo, nên không hề chú ý.

“Đương nhiên. Ta là ta, phụ thân con là phụ thân con, chúng ta đều là những cá thể độc lập. Không có phụ thân con, ta cũng có thể sống rất tốt.”

Lời vừa dứt, ta liền cảm thấy phía sau lưng lạnh toát.

Cùng lúc đó, Tạ Hoài Ngọc cười quái dị, ngẩng đầu hỏi về phía sau lưng ta:

“Phụ thân, phụ thân nghe chưa? Ôn di không cần phụ thân đâu.”

Ta hoảng hốt quay đầu, quả nhiên thấy Tạ Lễ, người đã nhiều ngày không gặp, đang đứng phía sau ta, ánh mắt lạnh đến mức như có thể vỡ vụn ra.

Ta gượng gạo kéo khóe miệng cười, máy móc quay đầu lại, nghiến răng:

“Tạ Hoài Ngọc, con đứng lại cho ta!”

“Đứng yên.”

Tạ Lễ lại không cho ta cơ hội đuổi theo.

Mạng ta xong rồi.

Ta hỏi Tạ Lễ sao hắn lại tới đây.

Tạ Lễ liếc xéo ta một cái:

“Thê t.ử và nhi t.ử của ta vui quên cả lối về, ta — phu quân không đáng để trông cậy, đương nhiên phải tới xem thử.”

Ta cười gượng:

“Phu quân, những lời kia đều là để khuyên học, không tính là thật.”

Tạ Lễ nói: “Nhưng ta lại thấy càng giống lời thật lòng của nàng.”

Ta không biết nói gì.

Nếu để ngươi nhìn thấu thêm những suy nghĩ trong lòng ta, ngươi chẳng phải sẽ phát điên sao?

Trời đã rất khuya, bây giờ quay về thành chắc chắn không kịp.

Đêm ấy Tạ Lễ ở lại ngủ cùng ta.

Đồ đạc ở thôn quê không chắc chắn như trong phủ, lại còn lâu năm thiếu sửa chữa.

Đêm đó, chiếc giường gỗ nhỏ lắc lư suốt cả đêm, đến chính ta, người trong cuộc, cũng thấy mặt nóng tai đỏ.

Ta rất nghi ngờ Tạ Lễ là nhịn lâu quá nên mới đuổi theo ra khỏi thành.

Ngày hôm sau Tạ Lễ hiếm khi được nghỉ, hai người ngủ đến khi tự tỉnh, lúc dậy đã gần trưa.

Tạ Hoài Ngọc nướng đầy một bàn gà vịt cá thịt chiêu đãi phụ thân mình.

Tạ Lễ nể mặt nếm thử mỗi món một chút.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Một nhà ba người, vậy mà cũng xem như hòa thuận vui vẻ.

Buổi chiều, Tạ Lễ nói muốn dẫn ta tới một nơi.

Sườn tây bắc núi Nam Sơn, trên lưng chừng núi, một tấm bia mộ trắng hiện ra trước mắt.

Mấy chữ “Ái thê Tạ Triệu thị” đập vào mắt.

Tạ Lễ dùng tay không nhổ sạch cỏ dại quanh bia mộ.

Không cần ai dặn, Tạ Hoài Ngọc đã quỳ trước bia, khóc đến nấc nghẹn.

“Mẫu thân, Ngọc nhi đến thăm người.”

Tiếng khóc đứt quãng, khiến núi rừng vắng lặng xung quanh dường như cũng thêm vài phần thương xót.

“Mẫu thân yên tâm, a di đối với con rất tốt.”

Lời của Tạ Hoài Ngọc khiến ánh mắt ta dừng lại trên tấm lưng nó.

Ta tự nhận mình chưa từng hầu hạ nó mặc áo, cũng chưa từng chăm chút bữa ăn của nó.

Chỉ một lần đứng ra bênh nó, lại dẫn nó ra ngoài chơi mấy ngày cho khuây khỏa.

Thế mà trong lòng nó, những điều ấy đã thành tốt với nó rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn mây trời, cố chớp mắt cho nước mắt rơi xuống.

Ta nghĩ, bất kể là ai, cũng không thể thay thế vị trí của “mẫu thân” trong lòng một đứa trẻ.

May mà ta không phải đến để thay thế nàng.

Tạ Lễ bước lên, thắp hương đốt giấy.

“A Ngọc sống rất tốt. Việc đã hứa với nàng ta cũng đã làm được. Nàng có thể yên tâm mà đi.”

Ta hỏi Tạ Lễ vì sao Triệu thị không được chôn trong tổ phần của Tạ gia.

Tạ Lễ nói đó là yêu cầu của Triệu thị.

Cả đời ngắn ngủi của nàng đã bị giam trong Tạ trạch, sau khi c.h.ế.t cũng không muốn cô đơn nằm trong tổ phần Tạ gia.

Ta nghĩ Triệu thị nhất định là một nữ t.ử rất có chủ kiến.

Tạ Lễ cười khổ một tiếng.

“Ta và nàng ấy thành thân là do phụ mẫu định đoạt. Ta luôn cho rằng nàng ấy cũng giống ta, không phản đối tức là mặc nhiên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ai ngờ…”

Tạ Lễ không nói hết, nhưng chẳng qua cũng là câu chuyện trái tim nữ t.ử không đặt trên người hắn, lại lỡ dở cả một đời.

Chẳng trách khi hôn sự của ta và hắn được định, Tạ Lễ chỉ hỏi ta một chuyện, mong ta nói thật.

Hắn hỏi trong lòng ta có người khác không.

Ta lắc đầu nói không.

Hắn quan sát ánh mắt ta rất lâu, cuối cùng mới cùng phụ mẫu xác định hôn sự.

Tạ Lễ còn nói, trước kia hắn luôn nghĩ phu thê không làm được chim liền cánh, làm đôi chim chung rừng cũng tốt.

Hắn chỉ cần bảo đảm khu rừng này cả đời an toàn là được.

Nhưng sau khi có Tạ Hoài Ngọc, hắn lại buộc phải xem xét phẩm hạnh của nữ t.ử.

Không được ghen tuông, không được sủng thứ diệt đích.

“Nhưng không biết vì sao, ta cưới thê t.ử mới, nàng cái gì cũng không làm, ta lại cảm thấy nàng không quan tâm đến ta.”

Ta liều mạng xua tay lắc đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8