Mỹ Nhân Ngư
Chương 11
Đôi mắt cá trắng dã trừng trừng nhìn tôi đầy hung ác.
Trước khi dụ nó tới, tôi đã thừa biết nó là loài cá biển hung tàn tột độ.
Kỳ thực, chuyện cha tôi bắt được con Thực Nhân Ngư này tất cả đều là công lao của tôi.
Năm đó sau khi sinh em gái út, tuy mẹ tôi bị băng huyết dữ dội nhưng vẫn chưa mất mạng.
Chỉ vì bà đỡ nhanh mồm nhanh miệng lỡ thốt ra một câu mà đã biến thành lá bùa đòi mạng của mẹ.
Bà đỡ bảo khí huyết của mẹ đã suy nhược nặng nề, sau này e rằng không thể nào m.a.n.g t.h.a.i được nữa.
Cha nghe xong liền im lặng rất lâu.
Cuối cùng, đợi đến khi trời nhá nhem tối, ông cõng mẹ rời khỏi nhà.
Tôi lén lút bám gót theo sau cha, phát hiện ra cha đưa mẹ lên thuyền đ.á.n.h cá.
Hình như sực nhớ ra điều gì, ông quay người trở lại nhà tìm đồ.
Tôi nhanh ch.óng leo lên thuyền, định đỡ mẹ bỏ trốn.
Đám đàn bà rảnh rỗi trong làng từng nói đàn bà mà không đẻ được con nối dõi thì chỉ có nước đem đi tế Hải thần.
Hải thần xơi đồ tế lễ xong, tự khắc sẽ phù hộ cho nhà đó nhang khói hưng vượng.
"Lai Tiểu à, là do mẹ vô dụng. Tế Hải thần xong, cha con mới có thể cưới vợ mới đẻ em trai cho con được."
Mẹ khóc lóc nỉ non, nhưng lại cam tâm tình nguyện đi vào chỗ c.h.ế.t.
"Mẹ ơi, rốt cuộc tế Hải thần có tác dụng gì hay không mẹ còn chưa rõ sao? Mấy đứa em gái của con đã c.h.ế.t như thế nào? Chẳng lẽ mẹ không biết?!"
Tôi níu c.h.ặ.t lấy cánh tay mẹ, những giọt nước mắt không sao kiềm chế được mà lã chã tuôn rơi.
Người trong làng đều kháo nhau rằng cha đã đem mấy đứa em gái bé bỏng do mẹ đẻ ra đi tế Hải thần hết rồi.
Đẻ một đứa, tế một đứa.
Bao nhiêu năm trời đều vô ích.
vậy mà bây giờ mẹ vẫn cam tâm chịu c.h.ế.t.
"Lai Tiểu à, mẹ không c.h.ế.t thì cũng thành phế nhân rồi, chẳng thể nối dõi tông đường cho cha con được nữa."
Mẹ cứ khóc lóc nhất quyết không chịu đi theo tôi.
Mà cha thì đã hằm hằm sát khí quay trở lại rồi.
Nếu ông ấy biết tôi lẻn lên thuyền, chắc chắn sẽ đ.á.n.h tôi c.h.ế.t mất.
Bởi vì, trước nay ông ấy luôn cho rằng tôi là sao chổi xúi quẩy.
"Trốn vào trong đống lưới đ.á.n.h cá đi!"
Mẹ lên tiếng nhắc nhở.
Tôi lập tức khom người, giấu mình trong đống lưới đ.á.n.h cá.
Vào khoảnh khắc này, thân hình gầy gò ốm yếu lại hóa thành sự lợi thế cho tôi.
Chỉ là tôi vừa khom người nấp kỹ thì nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.
"Hự!"
Tôi chấn động ngước đôi mắt lên.
Chỉ thấy một lưỡi rìu đã bổ thẳng xuống cổ mẹ.
Tôi kinh hoàng trợn trừng mắt, hai bàn tay bịt c.h.ặ.t lấy miệng không dám phát ra tiếng động.
Cha tôi c.h.ặ.t nhỏ xác rất gọn gàng dứt khoát, làm xong xuôi mới bắt đầu chèo thuyền đi.
Chờ đến khi cách xa bờ, ông bắt đầu quăng từng tảng thịt xuống biển.
Tôi cuộn tròn người lại, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một li.
Cha vừa ném thịt, vừa ôm một hũ rượu lớn lên.
Đầu tiên là đổ phân nửa hũ rượu xuống biển, ngay sau đó lại ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm lớn.
"Hải thần! Xin ngài nhất định phải ban cho con một đứa con trai!"
Ông ta cầu khẩn.
"Đã mười năm trời rồi! Ngài không thể tàn nhẫn sắt đá như vậy chứ!"
Cha lải nhải lầm bầm, rồi ngồi xuống mở thêm một vò rượu khác.
Dần dà, ông ta chìm vào cơn say, ôm c.h.ặ.t hũ rượu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn tôi thì lại nghe thấy những âm thanh quái dị phát ra từ trên mặt biển.
Thấy cha nằm im lìm bất động trên sàn thuyền, tôi rón rén thò đầu ra, đưa mắt nhìn về phía mặt biển.
Dưới ánh đèn l.ồ.ng lờ mờ treo trên mũi thuyền, tôi nhìn thấy một cái đầu mỹ nhân nhô lên khỏi mặt nước.
Trên tay nó vẫn còn ôm một khúc cánh tay người đứt lìa đang ra sức xâu xé nhai ngấu nghiến.
"Mỹ Nhân Ngư? Không, đây là Thực Nhân Ngư!"
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó.
Bản tính Mỹ Nhân Ngư vốn hiền lành lương thiện. Cách bắt Mỹ Nhân Ngư thời xưa chính là trói một đứa trẻ sơ sinh ở đầu thuyền.
Tiếng khóc của đứa bé sẽ thu hút những nàng tiên cá mềm lòng bơi đến, bắt con nào trúng con nấy.
Nhưng Thực Nhân Ngư thì lại khác, nó tàn bạo và hung ác. Dù cho có là đại hán cao chín thước rớt xuống nước thì cũng bị rỉa thành xương khô.
Và cũng kể từ cái ngày hôm đó, tôi đã nung nấu ý định mượn tay con Thực Nhân Ngư này để trả thù cha.
Mới đầu, tôi lén lút treo lòng lợn dưới đáy thuyền. Thực ra nhà chúng tôi cũng chỉ đủ tiền mua chút xíu lòng lợn mà thôi.
Thêm cả ruột cá, xác ch.ó mèo c.h.ế.t nữa.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể dụ được con Thực Nhân Ngư nào mò tới.
Sau hết lần này đến lần khác chuốc lấy thất bại, tôi đã nản lòng.
Thế rồi tôi nghe thấy ông chú La Cửu trong làng kể rằng lúc lão đem đứa cháu gái lớn đi tế Hải thần, dường như đã nhìn thấy Hải thần nương nương hiển linh.
Lão ta đã hoa mắt nhìn nhầm Thực Nhân Ngư thành Hải thần nương nương rồi!
Và khoảnh khắc đó tôi cũng chợt bừng tỉnh nhận ra thứ Thực Nhân Ngư thèm khát nhất rốt cuộc là thứ gì.
Thế là, tôi nghiến răng róc một miếng thịt ngay trên đùi mình, lén treo lủng lẳng dưới đuôi thuyền của cha.
Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ mượn tay con Thực Nhân Ngư đó để xơi tái cha mình, ai dè nó lại bị cha mang về nhà.
Trong lòng tôi nắm rõ hơn ai hết cái bản tính tàn bạo của nó.
Bởi vậy tôi mới muốn phóng thích nó về lại với biển cả, để tránh làm hại đến những người vô tội trong làng.
Nhưng lũ đàn ông ngu xuẩn tham lam trong cái làng này cứ sống c.h.ế.t đòi giữ nó lại bằng được.
Tôi đành tương kế tựu kế, giả vờ giúp đỡ Thực Nhân Ngư rồi yêu cầu nó tha cho người già, phụ nữ và trẻ em trong làng.
Nó đồng ý rất sảng khoái, nhưng cuối cùng lại lật lọng.
Kết quả là mọi chuyện thành ra thế này.
Tôi nhìn con Thực Nhân Ngư bơi lội trong nước được một chốc rồi bất động.
Là nước cây t.h.u.ố.c cá phát huy tác dụng rồi.