Mỹ Nhân Ngư
Chương 12 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:37:11 | Lượt xem: 4

Tôi vớt nó lên, róc một miếng thịt ngay dưới bụng cá của nó. Vết thương của nó lập tức khép miệng và tự chữa lành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đợi đến khi lành lặn hẳn, tôi lại quăng nó vào lu nước.

Cái lu nước này là do tôi khuân từ nhà ông Ba về.

Được đúc bằng đá hắc diệu thạch, vô cùng kiên cố, lại còn có tác dụng trừ tà xua đuổi sát khí.

Tà vật rơi vào trong đó thì hoàn toàn không có cách nào thoát ra đượci.

Mà thịt của loài Thực Nhân Ngư này lại tươi ngon vô cùng.

Mỗi ngày tôi chỉ xẻo đúng một mảng thịt, trộn lẫn vào phần thịt cá thông thường rồi băm nhuyễn để nặn cá viên.

Người dân trên thị trấn rất đông đúc, tôi bèn dọn một sạp hàng ngoài chợ đêm chuyên bán cá viên.

Nhờ miếng cá viên dai giòn chắc thịt, thực khách kéo đến nườm nượp không ngớt.

Chẳng mấy chốc tôi đã tích cóp được một khoản bạc lớn dư dả để mở tiệm.

Thế nhưng tôi cũng chẳng vội vã gì chuyện mở cửa hàng, mà tìm đến nhà họ Lưu ở phía nam thị trấn.

Năm đó em gái út của tôi không hề bị đem đi tế Hải thần, mà bị cha bán cho nhà họ Lưu với cái giá rẻ mạt.

Nghe đồn nhà họ Lưu hiếm muộn con cái, tôi đinh ninh rằng bọn họ chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với con bé.

Hôm nay, tôi mua rất nhiều bánh trái, lại còn mua thêm cả vải lụa định đem tặng nhà họ Lưu.

Nhưng khi tôi gõ cửa, người bước ra lại là một người phụ nữ với cái bụng bầu khệ nệ, trên tay bế theo một đứa bé mới chừng một tuổi.

Tôi cứ ngỡ mình tìm nhầm nhà, hỏi ra mới biết người phụ nữ này chính là con dâu nhà họ Lưu.

Hóa ra sau khi nhận nuôi em út nhà tôi, cô ta bỗng dưng có con.

Năm ngoái sinh được một đứa con gái, bây giờ lại mang bầu tiếp rồi. Nhìn dáng bụng chắc hẳn là con trai.

"Thế… thế… đứa con gái mà mấy người mua từ làng chài về đâu rồi?"

Tôi siết c.h.ặ.t những món đồ mang theo trên tay.

Khóe môi Lưu thị giật giật, dường như lúng túng chẳng biết đáp lời thế nào.

"Mẹ ơi…"

Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi ngoái đầu lại liền bắt gặp một đứa trẻ mới lên hai, đầu to thân nhỏ, trên người mặc bộ quần áo rách rưới mỏng manh, hai tay bưng cái bát sành sứt mẻ, đang lảo đảo bước về phía người đàn bà họ Lưu.

"Bà… bà… bà bắt nó làm ăn mày à?"

Trong phút chốc, mắt tôi nhòe đi.

"Tao bỏ tiền ra mua nó thì nó là người của nhà họ Lưu này. Tao bảo nó làm gì thì mặc kệ tao, người ngoài bớt xía mồm vào!"

Lưu thị rướn thẳng lưng, lớn tiếng gắt gỏng.

Tôi đặt đống đồ trên tay xuống đất, móc mười lượng bạc vốn dĩ định cho nhà mụ ta ra.

"Tôi muốn đưa nó đi!"

Lưu thị vừa trông thấy bạc thì hai mắt lập tức sáng rực lên, vội vàng vồ lấy nén bạc rồi tiện tay cuỗm luôn đống đồ để trên đất.

Chỉ nơm nớp sợ tôi đổi ý, mụ thụt lùi vào trong sân, nhanh ch.óng đóng c.h.ặ.t cửa lại.

"Mẹ ơi, mẹ!"

Em út vẫn còn đang gọi mẹ.

Đứa trẻ lớn chừng này mà ngay cả nói còn chưa rõ câu.

"Út ơi!"

Tôi ngồi xổm xuống nhìn em.

Đôi mắt em rất to, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng của tôi.

"Ai vậy?"

Em chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi.

"Chị là chị ruột của em đây!"

Tôi nghẹn ngào.

"Chị!"

Em khe khẽ lặp lại.

Tôi ôm chầm lấy em vào lòng.

"Đi đâu ạ?"

Em nghiêng chiếc đầu nhỏ xíu, tò mò hỏi.

Nước mắt tôi rơi lã chã, vòng tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy càng c.h.ặ.t hơn.

"Chị đưa em về nhà!"

Ngoại truyện: Nhất Phẩm Tiên Lâu

Ở thị trấn Thạch Kiều có một t.ửu lâu tên là Nhất Phẩm Tiên.

Trong t.ửu lâu có món súp cá viên được ca tụng là đệ nhất mỹ vị.

Thực khách ra vào nườm nượp không ngớt.

Bà chủ là một người phụ nữ mang nét đẹp thanh tao giản dị, năm nay đã gần hai mươi hai tuổi.

Kẻ đến cầu hôn không đếm xuể, nhưng đều bị cô ấy từ chối thẳng thừng.

Bên cạnh bà chủ còn có một cô em gái mười tuổi, tên gọi La Phúc Dao.

Tuy sinh ra nhan sắc kiều diễm, nhưng tính tình lại vô cùng đanh đá.

Năm lên bảy tuổi, cha mẹ nuôi của cô bé từng vác mặt tới đòi nhận lại con, bị cô bé xách d.a.o phay đuổi theo suốt hai dặm đường.

Sau khi cha mẹ nuôi ấy nhận nuôi cô bé từng hạ sinh được một trai một gái, nhưng hai đứa con còn chưa kịp khôn lớn đã sớm c.h.ế.t yểu.

Thực ra, vốn dĩ số mệnh hai vợ chồng ấy là không có con.

Nhưng La Phúc Dao lại có duyên ruột thịt, sau khi cô bé rời đi thì cái duyên ấy cũng đứt đoạn theo, bọn trẻ mới vong mạng yểu mệnh như thế.

"Người thân của tôi trên đời này chỉ có mỗi một mình chị tôi thôi. Các người mà còn dám tới làm phiền chị tôi, tôi sẽ liều mạng với các người!"

Câu nói đó khiến những kẻ quấy rối không bao giờ dám quay lại nữa.

"Dù cho chị của mày có là tiên nữ giáng trần đi nữa, nếu không gả chồng thì cũng thành bà cô ế thôi! Để xem sau này hai chị em chúng mày định dựa dẫm vào ai!"

Rất nhiều kẻ lén lút xì xào bàn tán sau lưng.

Những nhà đó đều muốn cưới bà chủ để chiếm đoạt Nhất Phẩm Tiên Lâu.

"Hứ! Về bảo lũ con trai vô tích sự nhà mấy người c.h.ế.t cái tâm ấy đi. Chị tôi đời này kiếp này chỉ gả cho người có duyên tâm đầu ý hợp. Còn lũ đầu trâu mặt ngựa khác thì cút càng xa càng tốt!"

La Phúc Dao có cái miệng thật sự là lợi hại vô cùng.

Lúc bấy giờ, nào ai có thể ngờ được rằng sau này cũng chính cô bé ấy đã đưa thương hiệu Nhất Phẩm Tiên Lâu mở rầm rộ đến tận kinh thành Thịnh Kinh.

Chị gái của La Phúc Dao tâm đầu ý hợp rồi kết duyên vợ chồng với ông chủ của một tiệm tơ lụa có tiếng ở Thịnh Kinh.

Còn bản thân La Phúc Dao lại tuyển một người chồng ở rể.

Gia thế đằng trai ở Thịnh Kinh cũng được xem là hàng phú hộ có m.á.u mặt.

Chỉ tiếc lại là phận con vợ lẽ.

Mặc dù văn võ song toàn, nhưng trước sau vẫn luôn bị người anh cả chèn ép o bế đủ đường.

Mãi sau này chàng trai mới tự mình tách ra khỏi phủ, tự tìm kế sinh nhai làm ăn kinh doanh rồi tình cờ quen biết La Phúc Dao.

Lúc đó La Phúc Dao từng dõng dạc tuyên bố đời này kiếp này sẽ không xuất giá. Nàng thừa hiểu phận nữ nhi sau khi lấy chồng thì khó lòng được phép xuất đầu lộ diện lo việc kinh thương.

Mọi việc đều phải lấy nhà chồng làm trọng

"Nàng không cần gả cho ta, ta xin được ở rể. Ta đã mất mẹ từ lâu, nàng chẳng cần phải cung phụng ai cả."

Chàng thiếu niên ấy đứng dưới hiên nhà, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ đượm nụ cười của chàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim La Phúc Dao chợt rung lên bần bật.

Sau khi thành thân, hai vợ chồng họ đã đem Nhất Phẩm Tiên Lâu mở rầm rộ khắp các phủ thành.

Rất nhiều kẻ bắt đầu đồn thổi món ‘viên Ngũ Phúc’ trứ danh của Nhất Phẩm Tiên Lâu này được làm từ thịt của Thực Nhân Ngư ăn thịt người.

Cuối cùng, đích thân hai chị em nhà họ La cùng nhau ra mặt.

Trước sự chứng kiến của tất thảy mọi người, họ tự tay làm món canh Viên Ngũ Phúc từ khâu băm thịt cá.

Chẳng cần phải nhồi nhét thứ thịt Thực Nhân Ngư quái quỷ gì, mà hương vị vẫn thơm ngon tuyệt đỉnh vô ngần.

"Sở dĩ cá viên nhà chúng tôi dai giòn ngon miệng, hoàn toàn là bởi chúng tôi sử dụng loại thịt cá hảo hạng nhất!"

Lời khẳng định của chị em nhà họ La càng khiến Nhất Phẩm Tiên Lâu vang danh xa gần.

Kỳ thực, thuở ban đầu nhà họ La nghèo kiết xác lấy đâu ra bạc để sắm sửa nguyên liệu tốt, họ đúng là nhờ vào mớ thịt Thực Nhân Ngư kia để khởi nghiệp phất lên.

Thế nhưng suy cho cùng Thực Nhân Ngư vốn là loài hung ác, giữ lại bên mình ắt hậu họa khôn lường.

Bởi vậy, dẫu cho có thơm ngon mĩ vị đến nhường nào thì cũng chẳng thể giữ lại được.

Vạn sự trên đời phải tự dựa vào sức mình mới được bền vững.

La Lai Tiểu trước nay luôn giữ vững niềm tin rằng chỉ cần có tay nghề thực thụ thì dù tương lai có gặp phải sóng gió đi chăng nữa, hai chị em họ cũng tự cứu lấy mình hàng ngàn hàng vạn lần.

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8