Mỹ Nhân Ngư
Chương 7
Sau đó anh ta mới chịu cầm con d.a.o lọc xương lưỡi mỏng tang, rảo bước đi về phía căn phòng của Hải Nương Tử.
"Thêm mấy thằng thanh niên khỏe mạnh nữa vào đi, giúp đè c.h.ặ.t t.a.y và đuôi cá nó lại! Lai Tiểu, mày cầm bát đi vào mà hứng m.á.u tim!"
Ông Ba sai tôi phải đi cùng vào phòng.
Lúc tôi bước vào, Hải Nương T.ử đã bị đè c.h.ặ.t xuống.
Cô ta hé đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lả lơi đưa đẩy nhìn chằm chằm đám thanh niên trai tráng.
"Đúng là vô tình vô nghĩa! Hôm qua còn nói chuyện tình tình ái ái, hôm nay đã trở mặt đòi lóc thịt lấy m.á.u ta."
Ánh mắt cô ta nhìn xoáy vào khiến đám đàn ông nuốt nước bọt ừng ực.
Khi bàn tay Đại Xuyên vừa chạm tới l.ồ.ng n.g.ự.c cô ta, cơ thể anh ta đã nổi lên phản ứng, liền vội vàng quay người né tránh ánh nhìn của tôi.
Ngay giây phút tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng Hải Nương T.ử khẽ rên lên một tiếng nũng nịu.
Tôi vội vàng tiến lên hứng m.á.u. Ông Ba dặn rồi, mỗi lần chỉ được hứng một bát nhỏ.
Nếu không cô ta mất m.á.u mà c.h.ế.t, đám đàn ông trong làng coi như cũng đi đời nhà ma.
Hải Nương T.ử nhìn chằm chằm vào dòng m.á.u tươi trào ra từ n.g.ự.c mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Rõ ràng là các người muốn cùng ta sinh thật nhiều thật nhiều đứa trẻ, bây giờ lại lật lọng quay sang làm hại ta."
Trên khuôn mặt diễm lệ đoạt hồn nhiếp phách đó hiện lên một vẻ đáng thương đến tột độ.
Đám thanh niên luống cuống lấy tay che đũng quần, vội vã lủi ra khỏi phòng.
Tôi định bụng giúp cô ta băng bó vết thương, nhưng cô ta lại cười nhạt đẩy tay tôi ra:
"Loài người các ngươi, thật là đạo đức giả quá đi mất!"
Trong đôi mắt cô ta ánh lên những tia sát khí đằng đằng.
Tôi mím môi im lặng, ánh mắt vô tình rơi trên bộ móng tay dài của cô ta.
Bộ móng tay mang màu xanh nước biển, trông còn sắc lẹm hơn cả d.a.o cạo.
"Lai Tiểu, mau mang nước cây t.h.u.ố.c cá ra đây!"
Tiếng trưởng làng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào.
Lúc này tôi mới quay người rời khỏi phòng.
Chỉ mỗi việc cỏn con là rửa sạch nắm cây t.h.u.ố.c cá rồi ném vào nước ngâm, thế mà cả đám đàn ông to xác đều chỉ biết đứng há miệng sai bảo.
Chờ đến khi nước ngâm ngả sang màu vàng đất của cỏ t.h.u.ố.c, tôi mới lọc bã ra.
Đổ bát m.á.u tươi vào trong đó, quấy đều xong là uống được.
Đại Xuyên bưng bát nước t.h.u.ố.c lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Chưa đầy thời gian nửa chén trà, anh ta đã cuống cuồng chạy thốc chạy tháo ra nhà xí.
Ra ra vào vào đủ mười bận, lúc này anh ta mới bủn rủn chân tay, ngã vật ra đất.
Trưởng làng đích thân đi ra hố xí xem thử, bảo rằng đã nhìn thấy ít nhất một cân trứng cá màu cam.
Ông Ba vẫn chưa yên tâm, còn bắt người khiêng ra xem thêm một lần.
Khi trở ra, ông gật đầu lia lịa, xác nhận đó chuẩn xác là trứng của giống Thực Nhân Ngư.
"Làm sao ông Ba dám chắc đã thải ra sạch sẽ rồi? Dù cho chỉ cần lọt lưới một con thôi, cả đám chúng ta cũng chẳng sống nổi đâu."
Trưởng làng ôm bụng căng thẳng nhìn ông Ba.
"Bây giờ mới biết sợ cơ à?"
Ông Ba sầm mặt lại.
Nhưng sau cùng ông vẫn nói với trưởng làng rằng đây là cách duy nhất rồi.
Nếu thật sự quá sợ hãi, thì cứ việc uống hai bát m.á.u.
Nhưng ngặt một nỗi hầu hết đàn ông trong làng đều dính bầu trứng cá thế này, người đi trước mà uống tận hai bát, kẻ đi sau há chẳng phải chờ c.h.ế.t sao?
Trưởng làng không nói gì nhưng cặp mắt lại đảo liên hồi.
Ngày thứ hai, đến lượt trưởng làng uống m.á.u.
Sau khi trưởng làng uống xong, trong đống trứng thải ra đã có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đôi mắt cá li ti.
Cảnh tượng đó khiến trưởng làng sợ hãi đến mức ngồi bệt luôn xuống cầu tiêu không đứng lên nổi.
Ngày thứ ba, lẽ ra là đến lượt con trai của trưởng làng là Thu Sinh uống m.á.u.
Nhưng trưởng làng lại ngang nhiên giật phắt cái bát, một hơi uống cạn sạch.
"Cha!"
Thu Sinh uất ức gào lên, định đưa tay ra giật lại nhưng đã không còn kịp nữa.
"Phần của Thu Sinh bị trưởng làng uống rồi, tiếp theo là đến lượt Xuân Sinh!"
Đám đàn ông già trẻ lớn bé trong làng chẳng thèm đoái hoài chuyện bụng Thu Sinh đã to hiện rõ.
Giữa ranh giới sinh t.ử, nào có kẻ nào chịu lùi bước nhường nhịn ai.
Bảy ngày sau, Thu Sinh trút hơi thở cuối cùng. Trưởng làng và Xuân Sinh gào khóc t.h.ả.m thiết.
Vốn dĩ Thu Sinh từng van cầu anh trai mình nhường lại bát nước m.á.u cho mình.
Nhưng Xuân Sinh chỉ thốt ra một câu lạnh lùng:
"Thu Sinh à, em dâu cứ để anh chăm sóc cho tốt; đứa con gái lớn của chú, anh cũng sẽ thay chú nuôi nấng nên người."
Cái làng này có ai mà không biết Xuân Sinh đã tăm tia cô em dâu từ lâu rồi.
Nghe đồn đó là một thiên kim tiểu thư "gót sen ba tấc", bị bắt cóc đem bán vào làng bao nhiêu năm nay, chưa từng được ló mặt ra khỏi cửa nhà.
Trưởng làng đã dặn cứ để con dâu đẻ trước chục đứa đi đã, mài giũa tính tình xong xuôi rồi hẵng thả ra ngoài.
Nay Thu Sinh bỏ mạng, lòng người lại một phen hoang mang tột độ.
Nhưng dù sao đi nữa, những kẻ đã từng uống m.á.u tươi thì đều không thấy có chuyện gì xảy ra nữa.
"Ông Ba, xử trí con Thực Nhân Ngư kia thế nào đây?"
Trưởng làng vừa lấy lại tinh thần, bèn hỏi ý kiến ông Ba.
Ông Ba ho khù khụ, nửa khép nửa mở đôi mắt:
"Đập c.h.ế.t nó đi, bằng không lũ Thực Nhân Ngư khác mà ngửi thấy mùi mò tới tận nơi thì cái làng này của chúng ta làm sao mà yên ổn được?"
Trưởng làng nghe thế, trong lòng lại có chút do dự.
"Đừng có nảy sinh tà tâm! Suýt chút nữa thì mất mạng rồi đấy, phải biết nhớ đời đi chứ!"
Nghe ông Ba quở trách như vậy, trưởng làng đành gật gù đồng ý, sai người đưa ông cụ về nhà.