Mỹ Nhân Ngư
Chương 8
"Phải nhớ kỹ, nhát đao đầu tiên phải đ.â.m ngay tim nó, rồi thuận đà rạch thẳng một đường xuống dưới rốn."
Trước khi bị khiêng đi, ông Ba vẫn không quên dặn đi dặn lại.
Thế nhưng ông Ba vừa đi, bọn trưởng làng và đám đàn ông lại bắt đầu bàn mưu tính kế, định đem bán con Thực Nhân Ngư này cho gánh xiếc lớn nhất trên tỉnh.
Với dung mạo của Thực Nhân Ngư, chắc chắn sẽ bán được không ít bạc.
Đám đàn ông trong làng nghe thế, tự nhiên đều đồng ý ngay tắp lự.
Trưởng làng bèn chuẩn bị phái mấy người đàn ông xông vào phòng, trói con Thực Nhân Ngư đó lại cho thật c.h.ặ.t.
Nào ngờ vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Thực Nhân Ngư nằm nghiêng mình, đôi mắt lúng liếng đưa tình nhìn chằm chằm bọn họ.
Từ miệng nó còn phát ra những âm thanh rên rỉ nũng nịu đầy hờn dỗi.
Đán đàn ông kia lập tức nuốt nước bọt.
"Cái đồ vô dụng! Không cần mạng nữa à? Trói nó lại!"
Trưởng làng lớn tiếng ra lệnh.
Những người đàn ông đó vừa chạm tới lớp da thịt của Thực Nhân Ngư liền biến thành tôm luộc mềm nhũn chân tay.
Không còn cách nào khác, trưởng làng đành gọi tôi vào thắt nút dây thừng cho thật c.h.ặ.t.
"Ai chà, cứ thế này mà đem bán thì tiếc quá đi mất, hay là giữ lại chơi thêm vài hôm. Nó dám thả trứng cá vào người chúng ta, chúng ta sẽ dùng m.á.u ở tim nó để giải."
Lũ đàn ông này đều luyến tiếc không nỡ đem báu vật này tống khứ đi nhanh ch.óng như vậy.
Trưởng làng tức giận đến độ thổi râu trợn mắt:
"Con yêu nghiệt này đã hại c.h.ế.t con trai tao, bắt buộc phải bán đi để dứt mối hậu họa!"
Trưởng làng vừa dứt lời thì mấy tay đàn ông lại xì xào bàn tán.
"Chẳng phải Thu Sinh vì ông nên mới c.h.ế.t uổng đó sao?"
"Đúng, đúng thế! Nếu ông không giành t.h.u.ố.c, Thu Sinh cũng chẳng phải c.h.ế.t!"
Trưởng làng nghe xong, đập mạnh vào cửa quát ầm lên:
"Bắt buộc phải tống yêu nghiệt đi! Không có thương lượng gì hết!"
Lão ra hiệu cho Xuân Sinh lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.
Để ông ta đích thân hộ tống Thực Nhân Ngư này ra khỏi làng.
Xuân Sinh gật đầu vâng dạ, đám đàn ông kia cũng kéo tới vây quanh.
Tay chân không an phận sờ mó lên người Thực Nhân Ngư.
"Bán con Thực Nhân Ngư này rồi, bạc kiếm được phải chia đều cho cả làng đấy nhé!"
Đại Xuyên đột ngột lên tiếng.
"Ừ."
Trưởng làng khựng lại một lát rồi mới ậm ừ gật đầu lấy lệ.
"Thế thì tôi cùng đi! Kẻo bán được bao nhiêu cũng không biết."
Lời của Đại Xuyên nói ra làm mọi người ai nấy đều liên tục gật đầu tán thành.
Cuối cùng, mỗi nhà cử ra một người bám theo sau.
Sắc mặt trưởng làng xanh mét, nhưng vì nôn nóng muốn quăng củ khoai lang nóng bỏng tay này đi càng nhanh càng tốt, nên lão cũng đành đồng ý.
Tôi lẳng lặng bước tới gần xe ngựa trong lúc bọn họ đang tranh cãi.
"Lai Tiểu, mày định làm gì đấy?"
Trưởng làng trông thấy tôi lại gần xe ngựa liền mở miệng hét lớn.
"Trưởng làng, cháu muốn cho nó uống miếng nước, kẻo nó lại c.h.ế.t khát giữa đường mất."
Tôi vung vẩy chiếc túi đựng nước hướng về phía trưởng làng.
Trưởng làng nhìn thấy túi nước thì không nói gì thêm, ra hiệu cho nhóm Xuân Sinh mau ch.óng xuất phát.
Bọn Xuân Sinh vừa đi khuất, trong làng liền yên tĩnh trở lại.
Đám đàn ông ban nãy còn hướng mắt theo cỗ xe ngựa, giờ đồng loạt chuyển ánh nhìn săm soi đ.á.n.h giá lên người tôi.
"Lai Tiểu à, mày lớn lên trông cũng xinh đẹp y đúc con mẹ mày dạo trước. Mỗi tội hơi lép một tí, vẫn phải có đàn ông tưới tắm mới được!"
Mấy ông chú này đều chứng kiến tôi lớn lên từ nhỏ.
Thế nhưng, điều đó cũng chẳng mảy may ngăn cản việc bọn họ đã để mắt tới tôi.
Tôi lập tức né tránh những bàn tay dơ bẩn của họ, lao nhanh vào nhà bếp xách một con d.a.o phay ra.
"Ơ, ơ kìa! Đùa tí thôi mà! Đến khi Đại Xuyên đồng ý, mày vẫn phải ngoan ngoãn chiều chuộng mấy ông chú đây vui vẻ một phen đấy nhé!"
Bọn chúng nhìn con d.a.o, vừa cười hềnh hệch vừa tản ra.
Bàn tay đang nắm c.h.ặ.t con d.a.o phay của tôi run lên bần bật.
"Trưởng làng, cha mẹ cháu đều c.h.ế.t cả rồi, mấy người không thể thả cho cháu đi khỏi làng được sao?"
Tôi nhìn trưởng làng đi sau cùng đám đông.
"Lai Tiểu à, thế là mày chưa hiểu chuyện rồi. Đàn bà trong cái làng này, cùng với hết thảy nhà cửa ở đây, đều thuộc về đàn ông chúng tao! Cha mày c.h.ế.t rồi thì căn nhà này tất nhiên trở thành của chung. Mày cũng là của chung! Làm gì tới lượt mày tự quyết định?"
Lão ta lạnh lùng quát lớn.
Những gã đàn ông khác trong làng thì nở nụ cười kì quái bỉ ổi.
Vốn dĩ cái làng chài này mua về rất nhiều đàn bà. Đàn ông sợ bọn họ bỏ trốn nên luôn có người canh gác trong làng.
Chính vì lẽ đó, những lần tôi cố gắng bỏ trốn đều thất bại.
Hôm nay tôi ban cho trưởng làng và đám người đó cơ hội cuối cùng.
Nếu chúng đã không chừa đường sống cho tôi, vậy thì tôi sẽ tiễn bọn chúng đi chầu diêm vương!
Lúc Xuân Sinh chạy thục mạng về, tôi giật b.ắ.n mình.
Cơ mà khi nhìn cánh tay gã bị rỉa sạch chỉ còn trơ lại khúc xương trắng, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
"Cha! Con Thực Nhân Ngư đó ăn thịt người! Thực Nhân Ngư ăn thịt người rồi cha ơi!"
Tiếng gào thét của Xuân Sinh nhanh ch.óng thu hút tất cả mọi người tụ tập lại.
Trưởng làng thấy Xuân Sinh trần truồng bỏ chạy về, đã thừa biết chúng vừa mới gây ra trò ngu ngốc gì.
Lão xông tới giáng ngay hai cái tát:
"Lũ chúng mày lại chạm vào nó nữa đúng không?!"
Xuân Sinh vừ khóc lóc vừa gật đầu:
"Dù sao cũng sắp bán đi rồi, mọi người bảo nhau trên đường cứ tranh thủ vui vẻ một phen, dẫu sao uống m.á.u ở tim cũng giải được trứng cá."
Xuân Sinh nói xong, lại sợ hãi nhìn về hướng đầu làng:
"Những người đàn ông đi cùng đều bị con Thực Nhân Ngư đó c.ắ.n c.h.ế.t cả rồi! Mau mời ông Ba tới đây đi!"
Môi Xuân Sinh tái nhợt, đôi mắt trợn ngược trắng dã rồi lăn đùng ra ngất xỉu.