[Mỹ Thực] Thập Niên 80: Quán Nhỏ Nhà Họ Nguyễn
Chương 6
Mặt trời bên ngoài nhà chiếu xuống mặt đất sáng đến mức ch.ói mắt, Nguyễn Nhuyễn theo bản năng khẽ nheo mắt lại, thời tiết này quả thật rất nóng.
Cô thò đầu ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nghiêng của mẹ Nguyễn.
Tôn Hồng Mai trở về, còn chưa kịp đặt túi xuống đã đi thẳng về phía giếng bơm tay, bơm một ít nước giếng để uống.
“Mẹ, sao giữa trưa nắng gắt thế này mà mẹ còn về vậy?”
Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc, buổi trưa nắng gắt thế này mà Tôn Hồng Mai còn đi lại vất vả như vậy, nếu bị trúng nắng thì phải làm sao?
Chẳng lẽ xưởng đồ hộp không có nhà ăn, nhân viên đều phải về nhà ăn cơm trưa sao?
Tôn Hồng Mai uống cạn nước giếng trong gáo một hơi:
“Mẹ sợ con thấy trời nóng nên ăn cơm không trôi, Nhuyễn Nhuyễn con muốn ăn gì? Mẹ đi làm cho con.”
Nguyễn Nhuyễn chưa từng cảm nhận được mẫu t.ử.
Trước đây ba cô cũng đi làm bên ngoài, để một mình cô ở nhà và để lại ít tiền lẻ. Lúc đói tự cô đi mua chút bánh bao, màn thầu, mì tôm đại loại vậy.
Không để bị đói là được, bởi vì ba đi làm rất mệt nên trong nhà hiếm khi đỏ lửa, cô cũng đã quen rồi.
Giờ đây, đột nhiên có một người, đội nắng gắt, đổ mồ hôi vội vàng chạy về nhà chỉ vì để nấu cho cô một bữa cơm, trong lòng Nguyễn Nhuyễn quả thật có chút xúc động.
“Ngẩn ra đó làm gì, vào nhà đi, mẹ nấu rất nhanh, một lát là xong thôi.”
Tôn Hồng Mai nói xong định đi về phía vườn rau, trời nóng thế này thì làm món mì trộn thịt băm là được.
Nguyễn Nhuyễn vội vàng gọi bà lại:
“Mẹ, lúc ăn sáng con đã mua giá đỗ và mì sợi nhỏ rồi, buổi trưa định làm mì lạnh để ăn.”
Cô vội vàng đi đến nhà bếp, lấy những thứ trong hệ thống ra, bao gồm cả những sợi dưa chuột đã được thái xong.
Tôn Hồng Mai theo sau đi vào, nhìn thấy những sợi dưa chuột đó thì phì cười:
“Tay nghề của con cũng khá tốt đấy chứ, thế thì trưa nay dùng một ít, chỗ còn lại có thể ướp muối làm món phụ để ăn.”
Vành tai Nguyễn Nhuyễn có phần hơi đỏ, cô vốn dĩ không muốn mang đống dưa chuột thái sợi thất bại này ra.
Cô hy vọng thứ cô mang cho Tôn Hồng Mai thấy, là kỹ thuật dùng d.a.o đạt điểm tối đa của mình. Nhưng vừa rồi cảm động quá, cô thật sự không nỡ để Tôn Hồng Mai phải nổi lửa nấu cơm giữa trời nóng nực.
Tôn Hồng Mai cầm d.a.o sửa lại một chút mớ dưa chuột thái sợi, Nguyễn Nhuyễn nhấc ấm nước trên lò than bên cạnh xuống, thay bằng một chiếc nồi nhỏ để chần giá đỗ xanh.
Đợi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Hồng Mai lấy ra một chiếc bát, cho vào các loại gia vị như muối, đường trắng, nước tương, tỏi băm. Cuối cùng thêm một chút nước đun sôi để nguội rồi khuấy đều.
“Xem cái trí nhớ của mẹ này, lần trước dầu ớt đã hết rồi, cứ quên mua bột ớt về làm mãi.”
“Mẹ, con nói thật với mẹ, sở dĩ con muốn ăn mì lạnh là vì tự con lúc rảnh rỗi không có việc gì làm đã mày mò ra một thứ, muốn thử xem hương vị có tốt không!”
Nguyễn Nhuyễn giấu hai tay sau lưng, ghé sát vào bên cạnh Tôn Hồng Mai, nhỏ giọng nói.
Tôn Hồng Mai kinh ngạc nhìn cô:
“Thứ gì vậy?”
Nguyễn Nhuyễn đưa bát ớt sa tế từ sau lưng ra:
“Tèn tén ten! Ớt sa tế đặc biệt của Nguyễn Nhuyễn!”
Lúc này Tôn Hồng Mai ngẩn ngơ cả người, bát dầu ớt trước mắt đỏ tươi trong suốt, không hề vẩn đục này là do con gái bà làm sao?
Bà lập tức lau sạch vết nước trên đôi đũa, chấm một chút dầu ớt nếm thử, không phải là dầu đỏ đơn điệu mà còn có các loại nguyên liệu khác, ít nhất có 3 loại.
“Nhuyễn Nhuyễn, cái này thật sự là con làm sao?”
Hôm qua bà vừa mới ăn món mì trứng do Nguyễn Nhuyễn làm, không ngon cũng không dở, ăn tạm cũng được.
Nhưng bát ớt sa tế hiện giờ lại giống như do đầu bếp đã vào nghề làm ra vậy.
Việc này, việc này không lẽ là Nhuyễn Nhuyễn trêu bà sao?
Nguyễn Nhuyễn gật đầu:
“Thật sự là con tự làm mà! Mẹ, mẹ nói xem có phải con có thiên phú về phương diện nấu nướng không? Vậy mà có thể không thầy cũng tự giỏi, làm ra được ớt sa tế ngon như thế này!”
Tôn Hồng Mai thấy cô không giống như đang nói dối, sau khi kinh ngạc thì vô cùng vui mừng:
“Thật sự không ngờ tới, trước đây sao con không biểu hiện ra là mình hứng thú với cái này nhỉ?”
“Nếu ông ngoại của con mà biết con có thể tự mình làm ra dầu ớt ngon như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết!”
“Ông ngoại của con?”
Nguyễn Nhuyễn có chút nghi hoặc, trong tiểu thuyết không viết nhiều về ông ngoại của nguyên thân.
Tôn Hồng Mai cẩn thận múc một thìa ớt sa tế cho vào bát mì lạnh đã đổ nước xốt, vừa trộn vừa nói:
“Chứ còn gì nữa, ông ngoại của con có tay nghề nấu nướng rất giỏi, đáng tiếc là mẹ và cậu con đều không được di truyền. Ngược lại là anh họ Thiệu Nguyên của con, hiện giờ hình như đang theo ông ngoại học nghề.”
Những chuyện này tiểu thuyết đều không nhắc tới, là do sự xuất hiện của cô đã gây ra thay đổi sao?
Tôn Hồng Mai bưng hai bát mì đi về phía nhà chính, Nguyễn Nhuyễn đi theo phía sau, đóng kỹ cửa bếp.
“Mì lạnh này thêm ớt sa tế con làm, quả thật thơm hơn rất nhiều!”
Tôn Hồng Mai không nhịn được mà tán thưởng, suốt dọc đường, bà ngửi mùi thơm của dầu ớt, trong miệng không ngừng tiết nước bọt, quá thơm rồi.
Nói xong, Tôn Hồng Mai liền nếm thử một miếng trước, hương thơm mạnh mẽ của ớt sa tế tức thì lan tỏa trong miệng. Vốn dĩ hôm nay bà nghe thấy vài lời đồn thổi ở xưởng nên không có khẩu vị gì, nhưng hiện giờ, bà chỉ cảm thấy mình rất đói.
Mì cũng ngon, Nguyễn Nhuyễn quá biết mua đồ, cũng không biết là mua ở nhà nào.
Giá đỗ giòn sần sật, dưa chuột thái sợi chấm nước xốt đều ngon, cho đến khi trong bát sạch trơn không còn một sợi đồ ăn kèm nào, Tôn Hồng Mai mới ngẩng đầu lên.
“Nhuyễn Nhuyễn, con giỏi quá, thật đấy!”
Nguyễn Nhuyễn nhận ra sự chân thành trong mắt bà, mỉm cười:
“Mẹ, vậy mẹ thấy quanh đây có mì lạnh nào ngon như thế này không?”
Tôn Hồng Mai suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
“Không có, nếu không thêm ớt sa tế này thì mẹ còn có thể kể ra vài nhà, nhưng thêm loại ớt này vào thì món mì lạnh này chính là hạng nhất!”
Bà giơ ngón tay cái lên.
Nguyễn Nhuyễn cười, mẹ Nguyễn sao mà đáng yêu thế:
“Mẹ, vậy mẹ thấy sau này chúng ta bán mì lạnh thì có thể kiếm được tiền không?”
Tôn Hồng Mai tưởng Nguyễn Nhuyễn đang nói đùa, không chút do dự mà nói:
“Có thể, chắc chắn có thể, ớt sa tế con gái mẹ làm đảm bảo họ ăn xong còn muốn ăn nữa, xếp hàng dài cũng muốn ăn!”
Haha, Nguyễn Nhuyễn thật sự không nhịn được, hớn hở bật cười. Tính cách của mẹ Nguyễn thật tốt, làm cho cô cảm thấy yêu thích và thân thiết từ tận đáy lòng.
“Nhuyễn Nhuyễn, đợi thứ Bảy tuần này mẹ đưa con đi gặp ông ngoại. Đến lúc đó mang ớt sa tế con làm cho ông nếm thử, để ông ngoại con cũng vui vẻ một chút!”
Đây thật sự là một trong số ít những chuyện vui vẻ của bà dạo gần đây.
“Không vấn đề gì ạ!”
Buổi chiều Tôn Hồng Mai đi làm, Nguyễn Nhuyễn lại đ.â.m đầu vào không gian hệ thống, tiếp tục thái dưa chuột sợi.
Hai ngày tiếp theo, ngoại trừ ăn cơm và ngủ, cô đều vùi đầu vào thái cật lực trong hệ thống.
Cuối cùng vào tối thứ Sáu, Nguyễn Nhuyễn đã thái được dưa chuột sợi.
Cô tiện tay lấy một củ khoai tây để thái sợi, sau khi nắm vững phương pháp, khoai tây sợi cũng thành công.
Hơn nữa Nguyễn Nhuyễn còn phát hiện tiến độ nhiệm vụ phụ đã biến thành 1/16.
Điều này có nghĩa là cô đã học được kỹ năng thái sợi.
Nguyễn Nhuyễn vội vàng thừa thắng xông lên, tiếp tục học mì lạnh Khẩu Thủy. Lần trước bị gián đoạn ở bước thái dưa chuột sợi, 15 ngày đã trôi qua mất 3 ngày, không thể kéo dài thêm nữa.