[Mỹ Thực] Thập Niên 80: Quán Nhỏ Nhà Họ Nguyễn
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:11 | Lượt xem: 2

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn cũng nghe thấy lời nhắc nhở đạt điểm tối đa từ hệ thống.

[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn toàn nắm vững cách làm mì lạnh Khẩu Thủy.]

[Hiện nay chủ nhân có 10 điểm giá trị may mắn, xin hỏi chủ nhân muốn dùng để mở thực đơn mới? Hay là cộng vào bản thân để tăng hiệu suất học tập của mình? Hiệu suất càng cao thì thời gian chủ nhân học thực đơn mới cũng sẽ càng ngắn!]

Nguyễn Nhuyễn hỏi ra nghi hoặc trong lòng:

“Tôi muốn hỏi, có phải mỗi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ học được một món ăn, thì các người sẽ đưa cho tôi thực đơn tiếp theo, chứ không nhất thiết phải dùng giá trị may mắn để mở thực đơn đúng không?”

[Đúng vậy, cùng với sự thay đổi về năng lực của chủ nhân, tác dụng của giá trị may mắn cũng không còn chỉ có một cách sử dụng duy nhất nữa, xin hỏi lựa chọn của chủ nhân là?]

Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, hiện tại cô chỉ mới nắm vững hai thực đơn, vẫn là quá ít. Nhiệm vụ mì lạnh Khẩu Thủy thì vẫn chưa hoàn thành, không có thực đơn mới để học.

Dù sao giá trị may mắn mỗi ngày đều có thể nhận được, nên cô quyết định chọn mở thực đơn trước, đợi giá trị may mắn đến 10 điểm thì cộng vào hiệu suất học tập sau.

“Tôi chọn mở thực đơn mới.”

[Chúc mừng chủ nhân nhận được thực đơn đồ chua hương vị đất Thục!]

Thực đơn mở ra từ giá trị may mắn không có nhiệm vụ, thực đơn hệ thống tặng mới có nhiệm vụ.

Nguyễn Nhuyễn nhìn mấy chậu dưa chuột mà mình thái lộn xộn không ra hình dạng gì kia, không nhịn được mà cười, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Đám dưa chuột này đã có nơi sử dụng rồi!

Một lần nữa, Nguyễn Nhuyễn thực tình rất cảm ơn hệ thống, thuận tiện nhận lấy giá trị may mắn của ngày mới, vui vẻ thoả mãn thoát khỏi hệ thống.

Ngày mai cô còn phải cùng Tôn Hồng Mai về nhà ông ngoại.

Nghĩ đến ánh mắt hơi mang theo chút áy náy khi Tôn Hồng Mai nhắc đến bọn họ, xem ra là lại có chuyện khó nói.

Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn đang kêu vang, Nguyễn Nhuyễn trở mình một cái, bỏ lại tất cả những thứ này ra sau đầu, ôm gối chìm vào giấc ngủ say.

Nguyễn Nhuyễn vốn tưởng rằng đi đến nhà ông ngoại chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Ít nhất không nên là cảnh tượng mẹ Nguyễn cầm hết bộ quần áo này đến bộ khác, rồi hỏi cô xem bộ nào mặc đẹp hơn. Có cần thiết phải như thế không?

“Nhuyễn Nhuyễn, mắt nhìn của con tốt, mẹ nghe con, con giúp mẹ chọn một bộ!”

Trong tay mẹ Nguyễn đang cầm một bộ sơ mi trắng hoa nhí đi cùng quần đen, bộ còn lại là sơ mi trắng tinh khiết phối với quần màu cà phê.

Nguyễn Nhuyễn chỉ vào bộ có chiếc quần màu cà phê.

Tôn Hồng Mai chẳng nói chẳng rằng, ném bộ không được chọn lên giường, sau đó thay quần áo ngay trước mặt Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn không quen nhìn những cảnh thế này, nên dời tầm mắt đi:

“Mẹ, không phải chỉ là đi đến nhà ông ngoại thôi sao? Có cần thiết phải sửa soạn trang trọng vậy không?”

Động tác mặc quần của Tôn Hồng Mai khựng lại một chút, bà thở dài một tiếng rồi tiếp tục mặc:

“Chuyện của ba con, ước chừng ông ngoại bà ngoại của con đã biết rồi. Mẹ không thể để họ lo lắng, con cũng vậy, phải mặc đẹp một chút biết chưa?”

Dứt lời bà cũng đã mặc xong, bắt đầu đối diện với gương trang điểm chải chuốt.

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Nhuyễn đã thấy một quý bà thời thượng cực kỳ khí chất xuất hiện.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, trên đời không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười.

Cứ với nhan sắc này của mẹ Nguyễn, nếu tham gia trào lưu “khoe ảnh của mẹ” trên TikTok chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lượt thích.

Lớp trang điểm tuy không quá cầu kỳ, nhưng đủ để khiến cả người bà trông xinh đẹp và có sức sống hơn, thật sự không còn thấy dáng vẻ có phần tiều tụy như hai ngày trước nữa.

“Được không?”

Tôn Hồng Mai có chút không chắc chắn, cầm gương soi qua soi lại.

Nguyễn Nhuyễn vội vàng gật đầu:

“Quá được luôn mẹ ơi, mẹ hứa với con đi, mỗi ngày đều phải trang điểm xinh đẹp thế này nhé?”

Có ai mà không yêu cái đẹp chứ, chỉ cần nhìn người đẹp thôi cũng thấy tinh thần vui vẻ thoải mái, huống chi người này còn là mẹ cô!

Tôn Hồng Mai bị cô chọc cười, trong lòng cũng thấy vững tâm hơn, bà ra hiệu cho Nguyễn Nhuyễn cũng mau tay lẹ chân lên một chút.

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn bản thân:

“Con đã chuẩn bị xong rồi mà!”

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng cổ b.úp bê phối với chân váy cotton màu xanh tím than, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cả người trông vô cùng cao ráo.

Gu thời trang của nguyên chủ rất tốt, những bộ quần áo của cô ấy cho dù đặt ở đời sau cũng không hề lỗi mốt.

Tôn Hồng Mai có chút ngạc nhiên khi con gái không còn giữa mùa hè nóng nực mà vẫn nhất quyết phải cài băng đô, xõa tóc dài như bình thường nữa. Giờ cô buộc tóc đuôi ngựa trông vừa gọn gàng vừa thanh thoát, như vậy thật tốt biết bao.

Hai người cứ thế xách theo ít quà, đặc biệt là món ớt sa tế do Nguyễn Nhuyễn làm, rồi đi ra khỏi cửa.

Bây giờ mới hơn 9 giờ, người trong con hẻm nhỏ này đều đã ăn xong bữa sáng. Có người thì ngồi nhặt rau, người thì làm đồ thủ công, thấy hai mẹ con Nguyễn Nhuyễn, mắt bà Tiền sáng lên:

“Hồng Mai ơi, hai mẹ con nhà cô định ra ngoài đấy à?”

Tôn Hồng Mai vừa đi vừa mỉm cười đáp lại:

“Vâng ạ, cũng một thời gian rồi em không về thăm ba mẹ, tiện thể đưa Nhuyễn Nhuyễn về thăm ông ngoại bà ngoại của nó luôn.”

Bà Tiền cầm bó đậu đũa với ánh mắt đầy vẻ hóng hớt, ghé sát lại gần Tôn Hồng Mai:

“Hồng Mai này, chuyện của nhà cô chúng tôi đều nghe nói cả rồi. Thật là, trên đời sao lại có hạng người như vậy, gia đình cô đang yên đang lành sao lại bị phá hoại thành ra thế này?”

“'Nói thật trong lòng tôi cũng thấy xót cho cô, xót cho con bé Nhuyễn Nhuyễn. Vốn dĩ còn lo cô nghĩ quẩn, hai hôm trước tôi còn định sang thăm để khuyên cô nghĩ thoáng ra một chút, không ngờ cô đã khỏe lại nhanh như vậy, còn ăn diện đẹp thế này…”

Nguyễn Nhuyễn thấy bà ta càng nói thì biểu cảm trên mặt càng hưng phấn, thật sự là không nói nên lời.

Cô ngắt lời bà Tiền, cố ý cao giọng:

“Bà Tiền này, chuyện của anh Đông mấy hôm trước rốt cuộc là thế nào ạ? Lúc đó có bao nhiêu người sỉ vả anh ấy, cuối cùng thì sao rồi, tại sao họ lại nói anh Đông là quân lưu manh ạ?”

Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt bà Tiền bỗng cứng đờ, giống như nuốt phải một con ruồi, muốn nuốt không xong mà nhả cũng không được.

Những người xung quanh nghe thấy vậy đều cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng trong con hẻm nhỏ này, nhà ai xảy ra chuyện gì là cả hẻm đều biết ngay.

Cái gã tên Đông đó là một kẻ lông bông, là đứa con trai mà bà Tiền mong sao mong trăng mới có được. Phía trên còn có hai người chị gái, nên cả nhà đều hận không thể cưng chiều lên tận trời, biến anh ta thành một kẻ vô công rỗi nghề.

Quan trọng là tên Đông này còn có một thói xấu, đó là thích trêu ghẹo các cô gái.

Lần này cũng vậy, lợi dụng lúc cửa xe buýt mở ra, anh ta lẻn đến chỗ xuống xe để sờ eo một nữ đồng chí, may mà chưa kịp ra tay đã bị nam đồng chí bên cạnh tóm gọn.

Người sỉ vả anh ta không hề ít, thế nên mới có cảnh tượng mà Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy lúc đó

Cuối cùng, dù bà Tiền có tìm đến nơi ồn ào mắng nhiếc thì cũng không chống lại được số đông những người bảo vệ nữ đồng chí kia.

Họ nhất quyết đòi đưa tên Đông đến đồn công an, sau cùng nghe nói để hòa giải tư nhân, gia đình đã phải bỏ ra một số tiền lớn.

“Cái đứa trẻ này, bình thường mẹ dạy con thế nào, tùy tiện nghe ngóng chuyện riêng tư của nhà người khác vậy có tốt không? Chị Tiền, thật sự xin lỗi chị, Nhuyễn Nhuyễn nó không cố ý đâu, chúng em còn phải đi bắt xe buýt cho kịp, xin phép đi trước một bước ạ.”

Tôn Hồng Mai nén cười, phải đi xa được một đoạn mới dám cười thành tiếng, bà nhìn Nguyễn Nhuyễn với ánh mắt tán thưởng:

“Đúng là con gái ngoan của mẹ, đã giúp mẹ giữ thể diện rồi!”

Nguyễn Nhuyễn cười hi hi ôm lấy cánh tay mẹ Nguyễn: “Ai bảo bà ta cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác, bà ta không phải thích hóng hớt sao? Vậy thì để bà ta tự mình nếm thử mùi vị bị người khác hóng hớt!”

Tôn Hồng Mai nhìn vẻ mặt có phần kiêu ngạo của Nguyễn Nhuyễn mà thấy an lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút đắng chát, đều là do người lớn bọn họ thất trách, bà vỗ vỗ vai con gái:

“Yên tâm, mẹ sẽ sớm giải quyết chuyện này!”

Đợi Nguyễn Chí Cường trở về, bà phải nói chuyện t.ử tế với ông ấy, ít nhất không thể để những lời đồn đại này cứ thế lan truyền khắp nơi, Nguyễn Nhuyễn sau này còn phải lấy chồng, thanh danh rất quan trọng.

Mua đại hai cái bánh bao, họ vừa ăn vừa đợi xe ở trạm xe buýt, Nguyễn Nhuyễn vừa ăn vừa quan sát các sạp hàng gần đó, trong lòng có chút phân vân không biết nên bán mì lạnh ở đâu.

Còn có vị trí của tiệm cơm nhỏ nữa, giai đoạn đầu để tiết kiệm chi phí thì mở ngay tại nhà, không biết liệu mẹ Nguyễn có phản đối hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8