[Mỹ Thực] Thập Niên 80: Quán Nhỏ Nhà Họ Nguyễn
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:13 | Lượt xem: 2

Nguyễn Nhuyễn hạ quyết tâm sau khi về nhà nhất định phải khổ luyện hơn nữa, cố gắng sớm ngày học thuộc lòng 16 kỹ thuật dùng d.a.o.

Bà nội Tôn không muốn nghe ông cụ lải nhải, bèn lên tiếng ngắt lời:

"Ông đừng có hở ra là kể hồi xưa mình thế này thế nọ nữa, thằng Thiệu Nguyên nhà mình giờ học cũng khá lắm rồi. Hồng Mai này, cháu trai con dạo này tiến bộ vượt bậc đấy."

Tôn Hồng Mai cũng gật đầu phụ họa:

"Thế ạ? Vậy thì thật đáng khen quá. Thiệu Nguyên cố lên nhé, cô tin tưởng ở cháu!"

"Thôi đi, mọi người đừng có khen nó quá, kẻo nó lại sinh kiêu. Nếu không đỗ được đại học thì cũng phải học lấy cái nghề, kiếm cái việc mà làm, chứ không sau này lấy gì mà nuôi gia đình."

Ông cụ Tôn lại tạt cho một gáo nước lạnh.

Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn Tôn Thiệu Nguyên, thấy anh chàng vẫn cười hì hì lấy khăn lau mồ hôi, chẳng để tâm chút nào.

Không khí gia đình này đúng là thích thật đấy!

Mọi người hỏi han chuyện gia đình một lát rồi bỗng dưng im lặng.

Bà nội Tôn nhìn con gái, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mã Tư Cầm đoán được ý mẹ chồng, liền bảo Tôn Thiệu Nguyên:

"Thiệu Nguyên, con dẫn em vào bếp xem trưa nay em muốn ăn gì. Hồng Mai, anh trai em đang đ.á.n.h cờ gần đây, để chị đi gọi anh ấy về!"

Nguyễn Nhuyễn hiểu ý đứng dậy.

Lúc sắp bước vào bếp, cô ngoái đầu nhìn lại, thấy mẹ mình đang theo ông bà ngoại vào một căn phòng rồi đóng cửa lại.

Tôn Thiệu Nguyên cầm một củ khoai tây trong rổ lên tung hứng:

"Hôm nay em không học làm mấy cô nàng trên ảnh tạp chí nữa à?"

Nguyễn Nhuyễn: "???" Ý gì đây?

Tôn Thiệu Nguyên chỉ vào tóc cô:

"Chẳng phải em bảo muốn bắt chước mấy cô mẫu ảnh, cả đời này sẽ để tóc xõa tung ra sao?"

Thì ra là vậy, hèn gì trong nhà nguyên chủ có bao nhiêu là băng đô mà chẳng tìm thấy cái dây buộc tóc nào.

"Chuyện của con gái, anh đừng có hỏi, hỏi thì câu trả lời là 'em thích' đấy!"

Nguyễn Nhuyễn đi tới chỗ bàn bếp, bên cạnh có một chậu lớn khoai tây đã thái sợi. Thoạt nhìn thì cũng ổn, nhưng nhìn kỹ lại thấy sợi to sợi nhỏ không đều.

"Tay nghề này của anh còn phải luyện nhiều!"

Nghe vậy, Tôn Thiệu Nguyên chụp lấy củ khoai tây, không tung hứng nữa:

"Em mà cũng nhìn ra được cơ à?"

Nguyễn Nhuyễn nhướng mày:

"Hừm, chứ sao."

"Thôi được rồi, ngay cả em cũng nhận ra thì đúng là anh còn phải tập dài dài."

Tôn Thiệu Nguyên thở dài, cam chịu đeo tạp dề vào, cầm d.a.o định tập tiếp.

Nhưng câu nói đó lọt vào tai Nguyễn Nhuyễn lại thấy hơi "sai sai".

Cái gì mà "ngay cả cô cũng nhận ra" thì anh ấy "đúng là phải tập tiếp"?

Nguyễn Nhuyễn định cãi lại, nhưng bỗng nảy ra một ý định. Cô ghé sát lại gần Tôn Thiệu Nguyên:

"Anh Thiệu Nguyên, hay là để em thử xem sao?"

Tôn Thiệu Nguyên nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt:

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Trước đây em có bao giờ chịu chạm tay vào mấy việc này đâu. Đừng nói là thái rau, ngay cả bảo em rửa quả táo em còn lười. Anh là anh trai em, anh lại chẳng lạ gì, đừng có vờ vịt nữa!"

"Ơ kìa, cho em thử tí đi mà, em muốn xem xem nó có khó thật không thôi."

Tôn Thiệu Nguyên thấy đôi mắt cô sáng long lanh, vẻ mặt cũng không giống như đang đùa giỡn hay phá đám, bèn đặt d.a.o xuống thớt:

"Nói trước nhé, phải cẩn thận đấy, chú ý an toàn, đứt tay là đau lắm đấy."

Nguyễn Nhuyễn gật đầu lia lịa, chạy sang bên cạnh rửa tay, lau khô rồi quay lại bàn bếp:

"Anh tránh ra một chút!"

Tôn Thiệu Nguyên biết ý lùi lại một hai bước, nhưng vẫn đứng sát bên cạnh để canh chừng cho cô.

Thế nhưng, không đợi anh kịp mở miệng dặn dò, anh đã thấy Nguyễn Nhuyễn cầm lấy củ khoai tây đã gọt vỏ, bắt đầu băm "đanh đanh đanh" trên thớt.

Chưa kịp để anh định thần lại, những lát khoai tây đã được thái xong xuôi. Cả quá trình nhịp nhàng như một bản nhạc đầy nhịp trống, trôi chảy và cực kỳ điêu luyện.

Tiếng d.a.o này anh đã từng nghe qua — chính là tiếng d.a.o lúc ông nội làm mẫu cho anh xem.

Nhưng sao Nguyễn Nhuyễn lại làm được?

"Xong rồi, em thái xong rồi đây!"

Nguyễn Nhuyễn chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ngây người ra của Tôn Thiệu Nguyên.

"Em… em…"

Tôn Thiệu Nguyên chỉ vào đống khoai tây sợi, rồi lại chỉ vào Nguyễn Nhuyễn, lắp bắp không nên lời.

Nguyễn Nhuyễn phủi phủi tay:

"Đấy, cũng có khó lắm đâu!"

Cứ như thể cái người từng luyện thái sợi trong không gian hệ thống, làm hỏng không biết bao nhiêu là dưa chuột không phải là cô vậy.

Tôn Thiệu Nguyên mấp máy môi, thực sự là không thốt nên lời.

Những sợi khoai tây Nguyễn Nhuyễn thái đều tăm tắp, điều này không chỉ đòi hỏi người đầu bếp phải kiểm soát lực tay cực tốt mà còn cần một quá trình luyện tập lâu dài. Anh đã tập nửa tháng trời mới đạt đến mức "tạm nhìn được" thôi đấy.

Chuyện này… đúng là không thể tin nổi.

Thấy Tôn Thiệu Nguyên như bị đả kích tâm lý thật sự, Nguyễn Nhuyễn vội vỗ vai anh:

"Này này, tỉnh lại đi anh ơi."

Tôn Thiệu Nguyên nhìn cô, đầu óc vẫn còn ong ong:

"Sao em làm được thế?"

"Em có phép thuật đấy!"

Nguyễn Nhuyễn nháy mắt với anh:

"Trong bếp nóng quá, em ra ngoài bật quạt đây! Anh mau cho khoai tây vào nước ngâm đi, trưa nay làm món khoai tây xào chua cay nhé!"

Quăng lại một câu, Nguyễn Nhuyễn thản nhiên đi ra phòng khách.

Trong lòng cô thầm đắc ý: Phen này giả vờ ngầu thành công rực rỡ rồi!

Tôn Thiệu Nguyên cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ thế nghe lời cô mà làm theo.

Xong xuôi anh cũng đi ra, ngồi đối diện với Nguyễn Nhuyễn bằng vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc và dò xét.

Nguyễn Nhuyễn đang ăn dưa hấu, liền đổi tư thế ngồi hơi nghiêng đi. Ăn miếng dưa mà cũng bị nhìn chằm chằm, nhả hạt cũng thấy bất tiện.

Tôn Thiệu Nguyên không nhịn được nữa liền lên tiếng:

"Nguyễn Nhuyễn, khai thật với anh đi, em luyện cái này bao lâu rồi?"

Nguyễn Nhuyễn vứt hạt dưa trong lòng bàn tay vào thùng rác:

"Chắc tầm một hai ngày gì đó."

Nhưng nếu quy đổi thời gian trong hệ thống thì cũng phải một tháng rồi.

"Làm gì có chuyện đó? Em không muốn nói thì thôi, việc gì phải lừa anh!"

Tôn Thiệu Nguyên trợn tròn mắt.

Cái dáng mắt này trông đúng là trẻ con thật, tính ra anh ấy là anh, mà sao Nguyễn Nhuyễn cứ thấy anh giống như em trai mình vậy.

"Thật mà, không tin anh cứ hỏi cô út mà xem, em cũng mới vào bếp gần đây thôi. Chắc là do năng khiếu bẩm sinh đấy!"

Nguyễn Nhuyễn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tự gắn cho mình cái mác "thiên tài".

Giờ đây khả năng tiếp nhận của cô rất cao, suy cho cùng, việc cô xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này vốn dĩ đã là chuyện không tưởng rồi.

Tôn Thiệu Nguyên nhất thời cứng họng.

"Năng khiếu gì cơ?"

Mã Tư Cầm vừa cười vừa tiếp lời.

Nguyễn Nhuyễn vội ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông có chiều cao tương đương Tôn Thiệu Nguyên, gương mặt có nét hao hao mẹ mình vừa bước vào nhà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8