Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
11

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:17 | Lượt xem: 8

11.

Đêm khuya, trong phòng điện Ly Tâm.

Ta yên tĩnh nằm trong lòng An Thần, quấn lọn tóc chàng quanh đầu ngón tay, ngập ngừng một lát rồi thấp giọng hỏi: “Chàng có từng hận ta vì đã thừa nước đục thả câu, hết lần này đến lần khác chiếm lấy thân thể chàng không?”

An Thần nghe xong thì sững người, dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu này. Chàng vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Sao nào, chiếm tiện nghi của ta xong giờ thấy c.ắ.n rứt lương tâm à?”

“… Lúc đó ta tuổi trẻ ngông cuồng, nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, không kìm chế được…” Ta chột dạ lẩm bẩm.

“Ý là, nếu không phải ta mà là người khác thì nàng cũng sẽ…”

“Không phải, không phải đâu! Ai mà đẹp được như chàng chứ… Ta cũng có tiêu chuẩn đấy!” Ta vội vàng giải thích: “Hơn nữa bao nhiêu năm qua, người đầu tiên vừa mắt ta ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ có mình chàng thôi!”

“… Cho nên, ta có thể hiểu là nàng đã thích ta từ rất sớm rồi không?” An Thần khẽ nhướng mày nhìn ta.

“… Ừm…” Ta thành thật gật đầu. Thời điểm ta thích chàng tự nhiên là sớm hơn nhiều so với lúc chàng bắt đầu thích ta.

Ánh mắt An Thần hiện lên chút ý cười, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta, ôm ta khẽ nói: “Lúc đầu ta chỉ là không cam tâm, chứ không hề hận nàng.”

“Tộc Chu Tước và cung Lang Nguyệt tuy trước đây có tình nghĩa, nhưng nếu nàng từ chối thì cũng không phải là không có lý.”

“Về sau mỗi một lần, thực ra nàng đều đang từng chút một giúp đỡ ta, nên ta biết nàng có ý tốt với ta. Dù có mưu đồ gì thì đại khái cũng chỉ là thèm muốn thân xác ta mà thôi.”

“Càng về sau thậm chí ta còn cảm thấy chỉ để nàng chiếm chút thân xác dường như vẫn chưa đủ, ta còn muốn làm cho nàng nhiều hơn thế nữa…”

Ta rúc sâu vào lòng chàng, ôm lấy chàng hỏi: “Nếu lúc đó ta không đồng ý thì chàng tính sao?”

“Thì chắc là sẽ sống gian nan hơn một chút, đại khái là trốn chạy khắp nơi, nỗ lực né tránh sự truy lùng của Thiên giới thôi.”

“Lúc đó ta đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải bảo vệ tộc nhân của mình, dù có phải liều c.h.ế.t cũng phải giữ cho họ một tia hy vọng sống.”

“Vì vậy, nếu nàng không đồng ý, có lẽ ta đã c.h.ế.t rồi.” An Thần thản nhiên nói.

Nghe giọng điệu hờ hững của chàng mà tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, vừa thắt vừa đau, chỉ có thể vùi đầu vào lòng chàng c.h.ặ.t hơn.

“An Thần, đừng đi Thiên giới, đừng nghe lời Trạch Ngôn…” Ta khẩn khoản cầu xin.

“… Hoa Giác tiên tôn là nghĩa phụ của ta, lần này ông ấy bảo Trạch Ngôn đến tìm ta chắc chắn là đã có nắm chắc trong tay.” An Thần xoa đầu ta, khẽ nói: “Huống hồ ta cũng phải vì tộc nhân của mình mà đi thử một chuyến, ta không thể để họ mãi mãi phải mang tội danh mưu phản cấu kết với Ma tộc mà sống trong bóng tối được.”

“Nhưng Thiên đế sẽ không dễ dàng bỏ qua…” Ta lo lắng.

An Thần nhìn ta, bàn tay hơi lạnh khẽ chạm lên, xoa dịu đôi lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của ta.

“Đừng lo lắng.” Giọng nói trầm ấm của chàng khẽ vỗ về bên tai ta: “Hiện giờ ta đã luyện thành Lục Muội Chân Hỏa, Thiên giới không thể dễ dàng làm gì được ta.”

“Hơn nữa thời gian qua ta đã âm thầm thu thập được không ít chứng cứ, Thiên đế không thể tiếp tục dùng tội danh đó để đàn áp chúng ta được nữa.”

“Còn cả món nợ của những tộc nhân đã khuất và của cha ta, cũng cần phải tính toán sòng phẳng với Thiên đế…”

Chàng vừa nói vừa dùng những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đôi mắt, sống mũi và làn môi mềm mại của ta.

Ngay khoảnh khắc ngón tay chàng dừng lại trên môi, ta khẽ hôn lên đầu ngón tay ấy.

Chàng thoáng sững sờ, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta đắm đuối, dường như muốn khảm ta vào tận sâu trong linh hồn chàng.

Ta nhoài người tới đè lên n.g.ự.c chàng, cúi xuống hôn lên đôi môi chàng, từng chút một nhấm nháp mơn trớn.

Lúc này ý nghĩ duy nhất và mãnh liệt nhất trong ta là muốn hòa làm một cùng chàng. Cái cảm giác chỉ có thể nhìn chàng đi đối mặt với nguy hiểm mà không cách nào ngăn cản, thậm chí bất lực không thể giúp đỡ khiến tim ta không kìm được mà thắt lại từng cơn.

Ta không thỏa mãn với nụ hôn này, bắt đầu nôn nóng, thậm chí có chút thô bạo mà giật mở chiếc áo lót chàng đang mặc.

Ánh mắt An Thần như vương một tầng sương mù, mang theo chút tình ý mê hoặc, chàng thì thầm bên tai ta: “Hành động đêm nay của nàng làm ta nhớ tới lần đầu tiên của chúng ta.”

Lần đầu tiên sao…

Trong đầu ta hiện lên những hình ảnh khi đó, vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Lúc đó An Thần vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên, dù ta đã không mảnh vải che thân đè chàng dưới người, chàng vẫn quay mặt đi không chịu nhìn trực diện vào cơ thể ta.

Ta nỗ lực trêu chọc chàng, chàng cũng chỉ mím c.h.ặ.t môi, không thốt ra một lời.

Giờ nghĩ lại hình tượng của ta lúc đó, đại khái đúng là một tên cầm thú ức h.i.ế.p mỹ nam nhà lành…

“… Vậy thì chàng phải ôn lại cho kỹ vào đấy…” Ta nhìn đôi lông mày như họa của chàng, mỉm cười đầy quyến rũ, lại hôn lên đôi môi mỏng của chàng, hơi thở quấn quýt.

Bàn tay hơi lạnh của chàng ôm lấy eo ta, mang theo chút ý cười, hưởng ứng nụ hôn này.

Cơ thể ta dần nóng lên mềm mại, tâm trí theo mùi hương thanh khiết của chàng mà lững lờ trôi xa.

Rất lâu trước đây, trước cả lần gặp mặt mà chàng tưởng là đầu tiên, ta đã từng lén lút gặp chàng rồi.

Khi đó cụ cố của ta còn sống, vì không chịu nổi sự vòi vĩnh của ta nên đã mang ta theo cùng ra ngoài.

Chính lúc ấy ta đã nhìn thấy chàng, một tiểu thiếu niên khôi ngô mười tuổi của phàm nhân, mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm, đôi bàn tay nâng niu một con thanh điểu bị thương, dường như đang chữa trị cho nó.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng trông chàng đã đẹp như tạc tượng.

Lúc đó chàng đắm mình trong ánh sáng, giơ tay phóng sinh con thanh điểu đã lành lặn. Gió nhẹ thổi tung mái tóc đen và vạt áo chàng, chàng khẽ ngẩng đầu, đón lấy ánh mặt trời, nhìn theo con thanh điểu đang tung cánh chao liệng.

Kể từ lúc ấy, cảnh tượng đó đã luôn lưu giữ trong lòng ta.

Tuy lúc đó còn nhỏ, đại khái cũng chỉ là những cảm giác m.ô.n.g lung, thậm chí cảm thấy xa tầm với.

Mãi cho đến ngày chàng thực sự xuất hiện trước mặt ta, cảm giác đó mới bắt đầu trở nên rõ nét và sâu đậm, rồi từng chút một lan tỏa khắp trái tim không cách nào ngăn cản nổi.

“Sao thế, lúc này mà còn phân tâm à?” An Thần phả hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai ta, hơi thở nóng rực nhàn nhạt khiến cơ thể ta tê dại từng đợt.

Ta không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, ôm lấy cổ chàng quấn quýt c.h.ặ.t hơn.

An Thần vuốt lọn tóc bết mồ hôi trên mặt ta, đôi mắt hơi ướt át nhìn ta, giọng nói khàn đục hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“… Đang nghĩ về chàng, trong đầu toàn là hình bóng chàng thôi…” Ta nhìn chàng trân trân, đôi môi mỏng của chàng sau trận “tàn phá” của ta càng thêm đỏ mọng, khiến gương mặt thêm vài phần vẻ đẹp ma mị.

“Vũ nhi thích ta đến vậy sao?” An Thần thì thầm đầy mê hoặc, đưa tay ôm ta c.h.ặ.t hơn, dường như cũng hận không thể khảm ta vào cơ thể chàng.

“Thích, rất thích…” Ta thở dốc gắng gượng thốt ra lời: “Cho nên… chàng sẽ mau ch.óng quay về chứ?…”

“… Sẽ mà, ta hứa với nàng rồi.” An Thần khẽ khàng hứa hẹn bên tai ta: “Ngoan nhé, đợi ta về…”

“Ừm…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8