Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
12

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:17 | Lượt xem: 6

12.

Điện Ly Tâm rộng lớn giờ chỉ còn lại mình ta, cảm giác vô cùng cô quạnh.

Các công việc Yêu tôn của chàng hiện tạm do thị quan đại lý, ta cũng không cần lo lắng.

Ngẫm nghĩ một hồi, ta quyết định quay về cung Lang Nguyệt ở trước, khi nào chàng về không thấy ta ở điện Ly Tâm tự khắc sẽ tìm tới đó thôi.

“Cung chủ, hôm nay trong cung lại có một mỹ nam t.ử xinh đẹp tới ạ.” Tiểu Đào tỉ mỉ bóc nho cho ta, đặt từng quả xanh mướt vào bát.

“… Lại là mấy bà cô bà dì tìm tới à?” Ta đau đầu nói.

Mấy ngày nay cứ cách quãng lại có người tới, tính ra cũng phải bốn năm mỹ nam rồi.

“Vâng ạ, nghe nói là một người thuộc tộc Ngân Hồ, phẩm hạnh thượng hạng.” Tiểu Đào nói.

“Ta đã nói với họ bao nhiêu lần rồi, sao vẫn chưa chịu thôi nhỉ.” Ta cũng thấy hơi phiền não.

Cả đám người cứ cậy mình vai vế lớn, ta cũng không tiện nói lời nặng nề.

“Tuy họ cũng biết chuyện của Cung chủ và An Thần tôn thượng, nhưng lâu như vậy rồi mà Cung chủ vẫn chưa có hỉ sự… nên họ mới nghĩ hay là Tôn thượng… không được…” Tiểu Đào càng nói càng nhỏ dần, rụt rè nhìn ta.

Bàn tay đang cầm chén trà của ta run lên bần bật, khóe môi khẽ giật. Lời này mà để An Thần nghe thấy thì chắc chắn chàng sẽ làm ta không xuống được giường mấy ngày mất…

“Khụ, tộc Nguyệt Hoa vốn dĩ đã khó thụ thai…”

Nhánh chính tộc Nguyệt Hoa chúng ta đến đời ta cũng chỉ còn mỗi mình ta là con độc nhất, đến anh chị em còn chẳng có.

“… Đúng vậy ạ, nên họ mới lo lắng Cung chủ không có người nối dõi, thêm nữa An Thần tôn thượng đi đến nay cũng nửa năm rồi, chẳng biết khi nào mới về, nên họ mới muốn tìm thêm cho Cung chủ một người nữa…” Tiểu Đào nhỏ giọng nói.

Ta xoa xoa trán: “Giờ ta làm gì còn tâm trí đó, ngươi tìm cách đuổi họ đi đi.”

“… Dạ.”

Khoảng thời gian An Thần vắng mặt, ngày nào cũng trôi qua thật dài đằng đẵng. Tuy cứ cách một thời gian chàng đều truyền tin “Bình an” về, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xong việc thì có lẽ mọi chuyện vẫn gặp khó khăn.

Chàng không nói chi tiết với ta, chắc hẳn là không muốn ta phải lo lắng.

Ta nhìn mấy nam t.ử ăn mặc lòe loẹt trước mặt, thầm cảm thán sự đời bây giờ.

“Sao vẫn chưa đuổi đi được, mấy người này còn chẳng bằng nhóm lần trước ngươi tìm nữa.” Ta thở dài thườn thượt, mỹ nam đúng là ngày càng kém sắc.

“… Cung chủ… là do thần làm việc không tốt.” Tiểu Đào áy náy cúi đầu.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Tiểu Đào, ta cũng hiểu được vài phần, chắc chắn là mấy bà cô bà dì kia cứ khăng khăng bắt ta phải gặp một lần.

Chỉ là mắt nhìn của người già đúng thực là không tốt lắm.

“Ai là người của tộc Hồ?” Ta hỏi.

“Người kia ạ, người mặc áo trắng ấy.”

Ta nheo mắt nhìn qua, người này trông còn có vẻ bình thường chút.

Nam t.ử tộc Hồ áo trắng chú ý thấy ánh mắt của ta, chậm rãi bước tới gần.

“Được diện kiến Cung chủ, đúng là danh bất hư truyền, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, thật là vinh hạnh vô cùng.” Hồ nam cười rạng rỡ nói.

Lời tâng bốc này đúng là thuần thục thật, trông cũng được, mỗi tội hơi bóng bẩy quá.

Ta thản nhiên nói: “Nghe danh tộc Hồ nổi tiếng với vẻ đẹp mỹ miều, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tệ.”

Lời khách sáo thì vẫn phải nói qua nói lại một chút.

Nghe xong, mắt hắn bỗng sáng lên, lao tới nắm lấy tay ta: “Vậy là Cung chủ đồng ý cho ta ở lại rồi sao?”

Ta vội vàng rút tay ra, khả năng tự mình suy diễn của người này đúng là lợi hại thật, không nên nể mặt hắn mới phải.

“Ngươi…”

“Cung chủ, không xong rồi!”

Ta còn chưa kịp nói hết câu thì thấy Tiểu Đào hớt hải chạy tới.

“Có chuyện gì?”

“Ở biên giới kết giới đột nhiên bị một đám quỷ quái bao vây, dẫn đầu là ba bốn tên Quỷ vương, chúng muốn một hơi phá vỡ kết giới ạ.”

Tim ta khựng lại một nhịp, trước đây chưa từng có trận thế nào lớn như vậy cả. Chẳng lẽ chúng thấy An Thần không có ở đây nên muốn thừa cơ tập kích sao?

“Mấy người các ngươi có muốn đi thử sức chút không?” Ta nói với mấy mỹ nam kia, nghĩ bụng thêm người thì tốt hơn, ngộ nhỡ bọn họ có bản lĩnh thật thì sao.

Ta nhìn đám quỷ quái đen kịt bên ngoài mà không khỏi hít một hơi thật sâu.

Đám quỷ quái hiện đang lao thẳng vào kết giới, ta vội vàng truyền linh lực vào đá Mặc Nha để tăng cường kết giới.

Mấy mỹ nam kia bắt đầu giao chiến với đám quỷ quái bên ngoài. Đám quỷ nhỏ thì không sao, nhưng hễ cứ chạm trán với Quỷ vương là y như rằng chưa qua nổi mấy chiêu đã bị đ.á.n.h gục.

Rõ ràng lúc An Thần miêu tả, vẻ mặt chàng điềm tĩnh thong dong lắm, bảo là Quỷ vương cũng thường thôi, đ.á.n.h rất dễ dàng mà…

Đúng là không nên tin lời quỷ quái của chàng mà.

Chao ôi, quả nhiên không phải mỹ nam nào cũng đạt được tầm cao như An Thần. Mình đã quá đề cao họ rồi…

Ta bình thường vốn không thích tu luyện, chút tâm trí tu luyện duy nhất đều dành cả vào việc nghiên cứu kết giới.

Hiện giờ dưới sự củng cố của ta, nhất thời chúng chưa thể phá vỡ kết giới, nhưng nếu đ.á.n.h lâu dài thì e là sẽ chịu không nổi.

Ta khẽ ngưng tụ pháp lực, gọi ra một vật.

Đóa hoa lửa kết từ Lục Muội Chân Hỏa đang lơ lửng trước mặt ta. Nghĩ đến việc phải ngắt đi một cánh hoa, lòng ta vẫn thấy đau xót, nhưng hiện giờ dường như không còn cách nào tốt hơn.

Ta định thần lại, dùng pháp thuật đ.á.n.h một cánh hoa ra ngoài.

Chỉ thấy Lục Muội Chân Hỏa từ cánh hoa lan tỏa ra, ngọn lửa xanh đỏ đan xen thiêu cháy đám quỷ quái, tên Quỷ vương cũng bị ngọn lửa quấn lấy, gào rú đau đớn.

Thế nhưng phạm vi của một cánh hoa này có hạn, những tên Quỷ vương còn lại thấy vậy thì giận dữ l.ồ.ng lộn, công thế càng thêm dữ dội.

Thị vệ của cung Lang Nguyệt cũng đang giao chiến với đám quỷ quái, chỉ là số lượng quỷ quái lần này quá lớn, nhất thời không phân định được thắng thua.

“Cẩn thận!” Ta vội vàng lao lên, chắn cho tên Hồ nam một đòn tấn công.

Biết tên này chỉ có bấy nhiêu công lực thì ban đầu ta đã chẳng gọi bọn họ tới giúp làm gì…

“Cung chủ đối với ta tốt quá…” Tên Hồ nam cảm kích đến mức mắt rưng rưng lệ.

“Ngươi…” Ta đang định bảo hắn mau cút vào trong kết giới đi thì thấy một tên Quỷ vương đột nhiên lao thẳng về phía mình.

Tên Quỷ vương này tốc độ nhanh thật, ta vừa mới né được một cú chí mạng thì nó đã lại tấn công tới tấp.

Mắt thấy không né kịp nữa, bỗng dưng trước mắt sáng rực lên, móng vuốt của tên Quỷ vương dừng lại ở nơi cách ta chưa đầy ba tấc, rồi cơ thể nó bùng lên ngọn lửa xanh đỏ, tức khắc bao trùm và thiêu rụi nó.

“Á…” Ta thốt lên một tiếng kinh ngạc, đang định lùi lại thì đã bị ai đó ôm chầm lấy.

Mùi hương thanh khiết xộc vào mũi khiến trái tim đang hoảng loạn của ta bỗng chốc bình lặng lại. Ta cảm thấy mình được bao bọc trong một vòng tay rắn rỏi, khẽ ngước mắt lên liền bắt gặp một gương mặt đẹp tuyệt trần.

“Đánh không lại mà không biết đường trốn sao?” Chủ nhân của gương mặt đó khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vẻ lo lắng.

“An… An Thần…” Ta sững sờ một lát, rồi trong lòng bỗng chốc trào dâng niềm vui sướng tột độ, ta ôm c.h.ặ.t lấy chàng, hốc mắt hơi nóng lên: “Chàng, chàng về rồi, chàng không sao… tốt quá rồi…”

Một tay An Thần ôm lấy ta, tay kia cũng không ngừng nghỉ, tung ra vài chiêu pháp thuật nhanh ch.óng dọn sạch không ít quỷ quái xung quanh.

“Được rồi, đừng khóc, chẳng phải ta có truyền tin về sao…” An Thần dịu dàng an ủi, khẽ vỗ về lưng ta như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ta lau nước mắt, biết giờ không phải lúc để khóc, chàng cứ bận lo cho ta thì sẽ không thể phát huy hết sức lực.

“Ta đi tăng cường kết giới, những thứ này giao cho chàng nhé.” Ta nhìn chàng nói.

“Ừm.”

Chàng đưa ta về lại trong kết giới, rồi toàn tâm toàn ý đi tiêu diệt đám quỷ quái kia.

“Yêu tôn về rồi…” Tên Quỷ vương gào lớn: “Chúng quỷ nghe lệnh, rút lui!”

“Muốn đi à?” An Thần hừ lạnh một tiếng, linh khí quanh thân bùng lên mạnh mẽ, Lục Muội Chân Hỏa bao quanh cơ thể, đầu ngón tay khẽ cử động, toàn bộ hỏa lực đều lao về phía đám quỷ quái.

“Á!” Tên Quỷ vương thấy chúng quỷ dần không chống đỡ nổi, bèn quỳ xuống xin tha: “Yêu tôn tha mạng, chúng ta không dám nữa, xin ngài hãy nương tay.”

“Nương tay?” Ánh mắt An Thần mang theo hơi lạnh, giọng nói băng giá: “Sao nào, lúc các ngươi bao vây cung Lang Nguyệt, không nghĩ tới hậu quả này sao?”

“Ta… chúng ta… chỉ là muốn đoạt lấy hoa Lệ Lạc đó thôi…” Tên Quỷ vương run giọng nói: “Nhất thời nảy lòng tham, không kiềm chế được…”

“Xin Yêu tôn hãy chừa cho một con đường sống, Yêu tôn muốn thế nào cũng được.” Một tên Quỷ vương khác khẩn khoản nài nỉ.

An Thần nheo mắt, đầu ngón tay ngưng tụ một đốm lửa nhỏ, khẽ b.úng một cái, đốm lửa liền bay vào cơ thể của hai tên Quỷ vương còn sống.

“Á… cái này, Tôn thượng!” Tên Quỷ vương hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đốm lửa này sẽ luôn tồn tại trong cơ thể các ngươi, nếu còn nảy sinh ý định tấn công cung Lang Nguyệt, nó sẽ tự thiêu rụi các ngươi.” An Thần thản nhiên nói.

“Còn nữa, ta muốn Quỷ giới và cung Lang Nguyệt ký một bản thỏa ước, không được tái phạm.” Giọng An Thần chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều toát lên vẻ sát khí lạnh lùng.

“… Dạ.”

Ta bình thường vốn biết chàng đối đãi với kẻ thù luôn mang tính cách mặt lạnh tâm lạnh như vậy, giờ đây thực sự nhìn thấy, lại cảm thấy yêu chàng thêm một phần.

Khi An Thần bước lại gần ta, đám quỷ quái đều đã rút lui sạch sẽ, gương mặt chàng lại trở về vẻ điềm đạm ôn hòa như thường ngày. Chàng đưa tay véo má ta, khẽ nói: “Thế nào, như vậy đã vừa lòng chưa?”

Ta nắm c.h.ặ.t lấy tay chàng, hôn nhẹ lên má chàng một cái: “Vừa lòng lắm, mà này, chuyện trên Thiên giới đã giải quyết xong hết chưa?”

“Ừm, đại khái là ổn rồi, lát nữa ta sẽ nói kỹ với nàng sau.” An Thần thản nhiên đáp.

Nghe câu “đại khái là ổn rồi” kia, lòng ta lại càng thêm yên tâm. Nhìn gương mặt trắng trẻo tuấn tú trước mắt, ta không nhịn được định hôn thêm cái nữa, vừa mới kiễng chân lên thì đã bị người ta ngắt ngang.

“Ơ kìa… Cung chủ… sao người có thể ôm ấp người khác như vậy chứ, không phải người nói là muốn ta rồi sao?” Tên Hồ nam không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt đầy uất ức nhìn ta.

Trong lòng ta kinh hãi: “Ta nói thế bao giờ, ngươi đừng có nói bừa!”

“Lúc đó người khen ta đẹp, rồi bảo ta có thể ở bên cạnh người mà.” Tên Hồ nam tiếp tục tỏ vẻ uất ức.

An Thần nghe xong lời này thì sắc mặt tối sầm lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta trân trân, chậm rãi nói: “Xem ra, lúc ta vắng mặt, nàng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”

“Không phải đâu, ta…” Ta còn chưa kịp thanh minh gì thì lại bị người ta ngắt lời.

“Ngươi chắc là Yêu tôn nhỉ? Bà cô của Cung chủ có nói với ta…” Tên Hồ nam ngập ngừng một lát, rồi vẫn đ.á.n.h bạo nói: “Nói là ngươi không được… Đã vậy thì đừng làm lỡ dở Cung chủ nữa…”

Vừa dứt lời, tên Hồ nam liền cảm thấy một luồng khí lạnh ngưng tụ tới, ta nhìn qua liền thấy hắn đã đứng đờ ra, bị đóng băng thành một khối tượng đá.

Không ngờ An Thần dùng thuật đóng băng cũng thuần thục như vậy…

Đang lúc cảm thán thì đột nhiên ta bị ai đó ôm c.h.ặ.t lấy eo, kéo mạnh vào lòng. Ta nhìn vào đôi mắt An Thần đang ở sát sạt trước mặt, ánh mắt chàng lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm, ta vội vàng xoa xoa l.ồ.ng n.g.ự.c chàng, cười gượng: “Chàng… nghe ta giải thích đã…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8