Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
13

Cập nhật lúc: 2026-04-18 06:00:17 | Lượt xem: 2

13.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, ta mơ màng mở mắt, chỉ cần cử động một chút là cả người như muốn rã ra, khó chịu vô cùng, cổ họng cũng khô khốc…

Đáng c.h.ế.t, cái tên An Thần này vậy mà xoay ta tới lui, dày vò suốt cả một đêm…

Chẳng phải chỉ vì bị người ta nói một câu “không được” thôi sao, có đến mức đó không!

Càng nghĩ ta càng giận, nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m mạnh xuống ván giường, thù này không báo không phải nữ t.ử!

Ta đến thư phòng, vừa vào cửa đã thấy An Thần đang khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách. Bàn tay thon dài khẽ mơn trớn trang sách, mái tóc đen dài b.úi nhẹ sau lưng, thân mặc huyền bào thắt eo, đúng là dáng vẻ của một vị quân t.ử cấm d.ụ.c.

“Hôm nay ta đang rất giận.” Ta đi từng bước đến trước mặt chàng.

An Thần ngước mắt nhìn ta, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện: “Vậy Vũ nhi muốn trừng phạt ta thế nào?”

Thấy giọng điệu phối hợp như vậy, ta nhất thời có chút nghẹn lời.

Ta ho nhẹ một tiếng, định thần lại rồi chậm rãi ngồi vào lòng chàng. Ta nhìn chàng, mỉm cười nhạt: “Ta phạt chàng, mấy ngày tới không được chạm vào ta.”

An Thần nhìn bàn tay ta đang không yên phận mà kéo mở vạt áo chàng, đôi mày khẽ nhướng, dường như muốn xem ta đang tính toán trò gì: “Đã là yêu cầu của Vũ nhi, ta tự nhiên phải đáp ứng rồi.”

“Chỉ là Vũ nhi à, nàng đừng có không kìm chế được nhé…” Chàng đột nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai ta.

Hơi thở đột ngột áp sát làm tim ta nảy lên một nhịp. Qua cổ áo trễ xuống, ta còn thấp thoáng thấy được xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện…

Rõ ràng đã bên nhau bao lâu rồi, sao vẫn cứ dễ dàng thèm muốn chàng như vậy chứ…

“Khụ, chàng còn chưa kể ta nghe chuyện chàng đi Thiên giới thế nào mà?” Ta hỏi.

An Thần vuốt tóc ta, chậm rãi nói: “… Lúc ta lên Thiên giới, tộc trưởng Phượng Hoàng từng muốn ngăn trở, nhưng cũng chẳng ngăn được gì, chỉ làm ta tốn thêm chút thời gian thôi…”

“Nghĩa phụ của ta đã liên kết với bốn vị Đế quân khác, cộng thêm chứng cứ ta thu thập được cũng nhận được sự công nhận của chúng tiên, tội danh mưu phản đã không còn thành lập nữa.”

“Đồng thời nghĩa phụ cũng nắm giữ được bằng chứng Thiên đế vì tư tâm mà muốn hại tộc Chu Tước, hành vi đáng trách, không thể xoa dịu phẫn nộ của chúng tiên. Thiên đế thấy không thể cứu vãn tình hình, đành phải tự nguyện để Tôn giả tước đi vạn năm tu vi, tạm rời ngôi Thiên đế, đến hang Hàn Băng để tĩnh tâm sám hối.”

“Vậy còn tộc Phượng Hoàng thì sao?” Ta vừa nói vừa thong thả luồn tay vào trong vạt áo chàng.

An Thần cảm nhận được hành động của ta nhưng thần sắc vẫn như thường: “Kẻ gây ra chuyện đó chẳng qua là mấy người tộc trưởng Phượng Hoàng thôi, cũng đã bị bốn vị Đế quân và Tôn giả trừng phạt rồi.”

“Chỉ có điều…”

“Chỉ có điều gì?” Tay ta chạm vào làn da mịn màng của chàng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn.

“… Chỉ có điều, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Bạch Di Đế quân muốn gả con gái cho ta…” An Thần cảm thấy phía trước n.g.ự.c mình lành lạnh, vạt áo đã bị ta kéo mở ra lỏng lẻo.

Nghe lời này, ngón tay ta dùng lực nhéo mạnh vào một điểm trên n.g.ự.c chàng. Cơ thể An Thần cứng đờ lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Chàng và con gái ông ta quan hệ tốt lắm à?” Ta cúi đầu l.i.ế.m nhẹ lên n.g.ự.c chàng.

Nhịp thở của An Thần khựng lại, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Quen biết từ nhỏ, từ bé nàng ta đã hay đi theo sau ta, thường xuyên đuổi theo nói vô cùng yêu thích ta…”

Ta đột ngột c.ắ.n một cái lên n.g.ự.c chàng. Cơ thể An Thần khẽ run, ánh mắt càng thêm thâm trầm, chỉ định thần nhìn ta trân trân.

“… Con gái của Đế quân, chắc hẳn là rất xinh đẹp nhỉ?”

Trong lòng ta trào dâng vị chua xót, tình cảnh này chẳng phải chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao…

Nếu không phải chàng đột ngột gặp nạn rồi đến Yêu giới, e là bây giờ chàng thuộc về nhà ai thì thực sự khó nói…

“Ta đã khéo léo từ chối rồi, ta nói với ông ấy là ta đã có phu nhân, không còn tơ tưởng đến người khác nữa.” An Thần cố định thần nói cho hết câu, cảm nhận được bàn tay người trong lòng đang từng chút một vuốt ve vòng eo chàng.

Ta nghe thấy giọng nói của chàng đã trở nên quyến rũ lạ kỳ, mỗi khi chàng tình động sẽ đều như vậy, khiến người ta càng thêm mê đắm không dứt ra được.

“Ai là phu nhân của chàng chứ, chúng ta còn chưa thành thân mà.” Nghe lời này lòng ta vẫn thấy ngọt ngào, ta càng dán sát vào người chàng hơn, ngón tay chậm rãi trượt xuống vùng bụng săn chắc mà xoay vòng.

Đôi mắt An Thần nhuốm một tầng hơi nước, nhìn ta khẽ hỏi: “Chẳng lẽ Vũ nhi không muốn gả cho ta?”

“… Muốn… Nhưng chàng là Thần tộc, ta chỉ là một tiểu yêu, sao mà xứng đôi được?” Ta lo lắng nói, tay vẫn không hề dừng lại, cả hai tay đều thọc vào trong y phục của chàng, một tay ôm eo, tay kia vô tình hay hữu ý mà mơn trớn khắp người chàng.

“Lúc trước nàng chiếm lấy thân xác ta, bắt ta làm nam sủng, nàng đâu có lo lắng chuyện này. Giờ nói mấy lời này ta nghe thấy giả dối quá đấy.” An Thần khẽ cười một tiếng.

Lực đạo xoa bóp trong tay ta lại nặng thêm một phần. Cơ thể An Thần cứng đờ một lát rồi cũng nhịn cười, đôi môi mỏng mím nhẹ, đôi mắt ướt át lặng lẽ nhìn ta, nhìn đến mức lòng ta mềm nhũn, nảy sinh vài phần ý muốn nâng niu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8