Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
14
14.
Lúc này An Thần đã bị ta dày vò đến mức y phục xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh thanh tú cùng mảng lớn làn da trắng ngần. Hai nụ hồng trên n.g.ự.c bị ta nhào nặn đến mức đỏ ửng như hoa mai.
Chàng đưa tay muốn ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, nhưng bị ánh mắt của ta ngăn lại: “Đã hứa rồi đấy, mấy ngày tới không được động vào ta.”
Hừ, cho chàng tối qua cứ ra sức dày vò ta, giờ biết lỗi chưa.
An Thần thở dài một tiếng: “Vài ngày tới chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ ở Yêu giới, mãi mãi bên cạnh nàng.”
Ta khẽ cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng lưu luyến trên xương quai xanh mịn màng của chàng: “Ta cũng có thể cùng chàng lên Thiên giới mà, ta vẫn luôn muốn đến quê hương tộc Chu Tước của chàng xem sao…”
“Ta sẽ nỗ lực tu luyện hơn, sớm ngày tu thành tiên thân…” Ta hôn nhẹ lên cổ chàng: “Chàng sẽ giúp ta chứ?”
“Đương nhiên rồi…” An Thần khẽ thở dốc một tiếng, ôm ta c.h.ặ.t hơn một chút, nhưng vẫn thuận theo mà không có hành động tiến xa hơn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Tiểu Đào vọng vào: “Cung chủ, Tôn thượng, thị quan của điện Ly Tâm cầu kiến.”
Lúc này chúng ta vẫn đang ở cung Lang Nguyệt, chắc hẳn là thị quan điện Ly Tâm nhận được tin An Thần đã về nên vội vàng chạy tới.
“Không được để ông ta vào.” Ta quàng cổ chàng, thấp giọng nói.
An Thần định thần lại, cất lời: “Có chuyện gì, cứ đứng ngoài nói là được.”
“Á Tôn thượng, cuối cùng ngài cũng về rồi! Dạo này thần sống t.h.ả.m quá, hu hu hu, mấy sự vụ ở điện Ly Tâm làm thần ăn không ngon ngủ không yên, nơm nớp lo sợ. Từng cái địa giới thần đều không đắc tội nổi, phải khéo léo đưa đẩy, sống đúng là thê t.h.ả.m tột cùng mà…” Thị quan nghe thấy tiếng An Thần thì như được giải tỏa, nước mắt nước mũi giàn dụa kể khổ.
“Tôn thượng, sao ngài chẳng nói câu nào thế, hu hu hu…”
Lúc này An Thần đang bị ta quàng cổ, tỉ mỉ hôn lên đôi môi hơi lạnh. Đầu lưỡi ta khẽ l.i.ế.m vành môi chàng, rồi từng chút một xâm nhập, chậm rãi chiếm đoạt.
Hương vị của chàng vẫn khiến người ta say đắm như thuở nào.
“Tôn thượng, Tôn thượng, ngài còn đó không?” Thị quan gọi lớn.
Ta khẽ buông chàng ra, l.i.ế.m l.i.ế.m khóe môi mình: “Thế nào, cách lấy hơi của ta hiện giờ đã có tiến bộ chưa?”
Ánh mắt An Thần càng thêm ướt át, dáng vẻ nhẫn nhịn long lanh khiến người ta không kìm được muốn ức h.i.ế.p.
“Còn chuyện… gì… ưm…” An Thần cố lấy lại bình tĩnh, muốn nói một cách vững vàng nhất, nhưng ta lại tranh thủ lúc chàng mở miệng mà hôn lấy n.g.ự.c chàng, tỉ mỉ l.i.ế.m láp, thân mình khẽ đung đưa.
An Thần thở dốc một tiếng, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn ta.
“… Tôn thượng, giọng ngài sao nghe lạ vậy, hay là lúc về bị thương rồi?” Thị quan lo lắng hỏi.
“… Không… sao…” An Thần khó khăn thốt ra lời, đôi mắt đẹp chứa đựng sự khiển trách sâu sắc.
“Tôn thượng không sao là tốt rồi. Khi nào Tôn thượng về điện Ly Tâm ạ? Có mấy việc trọng đại thần vẫn giữ lại chưa dám xử lý, chỉ đợi ngài về thôi.” Thị quan nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Hay là thần mang mấy sự vụ đó qua cung Lang Nguyệt cũng được…”
Ta nhìn dáng vẻ cực lực chịu đựng của chàng, rúc vào người chàng thêm chút nữa, khẽ nhếch môi cười: “An Thần, có nhớ ta không?”
Tay ta vẫn không yên phận mà di chuyển từng tấc một trên làn da trắng như sứ của chàng, dần dần đi xuống.
An Thần mím c.h.ặ.t môi, nén lại tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi cổ họng.
“Tôn thượng, Tôn thượng, sao ngài lại im lặng nữa rồi?” Thị quan thắc mắc.
Đôi mắt chàng vương nước, nhìn ta với vẻ yếu đuối đáng thương, làm lòng ta lại mềm đi một phần.
“Vũ nhi, ta chịu không nổi nữa…” Chàng thấp giọng nói, giọng nói mềm mại lại mang theo âm cuối mê hoặc của tình động, vô thức làm lay động tâm thần người ta.
Nghe lời chàng, cơ thể ta cũng nóng lên vài phần, ta vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của chàng, cũng có chút sắp chịu không nổi rồi.
“Vậy chàng mau đuổi ông ta đi.”
An Thần ôm lấy ta, khóe môi khẽ nhếch, hắng giọng một cái rồi nói một cách chính trực: “Mấy việc trọng đại đó cứ mang qua cung Lang Nguyệt trước đi, không có việc gì nữa thì ngươi lui xuống trước đi.”
“À… dạ…” Thị quan tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn vâng lời: “Tôn thượng, vậy thần xin lui xuống trước.”
“Ừm.”
Khi bên ngoài cuối cùng đã yên tĩnh, An Thần bế thốc ta lên đặt xuống chiếc sập mềm trong thư phòng, cúi người định hôn xuống.
“Đợi đã…” Nói xong ta lật người đè chàng xuống dưới, nghiêm giọng nói: “Mấy ngày này đều phải để ta dày vò chàng mới đúng.”
An Thần nghe xong ngẩn người, sau đó khẽ cười thành tiếng, vuốt mặt ta nói: “Vũ nhi nỗ lực như vậy, chắc chúng ta sẽ sớm có hài nhi thôi.”
Nghe xong câu này, mặt ta không kìm được mà nóng bừng lên.
Nhìn nam t.ử tuyệt thế dưới thân y phục đã xộc xệch mở rộng, làn da mịn màng trắng ngần không tì vết, đôi mắt đẹp long lanh quyến rũ, khóe môi còn vương nét cười nửa kín nửa hở…
Ta thực sự không thể kiềm chế được nữa, nhoài người tới, quấn lấy chàng hòa làm một…