Ngày Ánh Sáng Chiếu Vào Góc Tối Thanh Xuân
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:22:11 | Lượt xem: 8

Nhiều năm trôi qua, tôi và Kỳ Yến dần mất liên lạc, chỉ còn dựa vào những bài đăng trên vòng bạn bè để tìm hiểu về cuộc sống thường nhật gần đây của cậu ấy.

Tôi và cậu ấy giống như hai đường thẳng đi ngược chiều nhau, dù thế nào cũng không có ngày giao nhau.

Nghe nói năm thi đại học, cậu ấy là thủ khoa của tỉnh, đến học tại một ngôi trường danh tiếng nhất trong nước.

Tôi vẫn tiếp tục phát triển trên con đường âm nhạc này, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới chạy đến trường của bọn họ lén nhìn cậu ấy.

Hoa tươi và lễ phục, cách một biển người, tôi nhận ra Kỳ Yến đang mặc áo cử nhân chỉ trong một ánh nhìn.

Chàng thiếu niên trong ký ức giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, điều không đổi là, cậu ấy vẫn rực rỡ và tỏa sáng như thế.

Tôi nhờ một người qua đường đưa bó hoa trong tay cho cậu ấy, trên đó có một tấm thiệp, viết bốn chữ "Tốt nghiệp vui vẻ".

Không để lại tên, dù sao thì… cậu ấy cũng đã sớm quên tôi rồi nhỉ?

Quên mất có một kẻ nhát gan, trốn trong góc tối, đã thích cậu ấy suốt bao nhiêu năm trời.

Sau khi tốt nghiệp, tôi lần lượt phát triển trong lĩnh vực âm nhạc được ba bốn năm, còn nhận được cả công việc trong giới giải trí.

Dưới sự nhào nặn của đội ngũ chuyên nghiệp, con bé vịt bầu béo ú, tự ti và nhạy cảm bị cười nhạo hồi cấp ba ấy.

Lại trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, trở thành một ca sĩ nhỏ được nhiều người yêu mến, phát hành album riêng và có hội người hâm mộ.

Có một lần đi chụp ảnh ngoại cảnh, địa điểm là ở một tiệm váy cưới.

Lúc đoàn phim nghỉ ngơi, có một fan nữ có ngoại hình xinh đẹp rạng rỡ chạy đến muốn chụp ảnh cùng tôi.

Thấy tôi không từ chối, đối phương càng vui sướng nói muốn kéo cả bạn trai cô ấy cùng chụp.

[Mạt Mạt, bạn trai em cũng là fan ruột của chị đấy! Em là nhờ anh ấy mới lọt hố chị đấy!]

Tôi mỉm cười nghe cô ấy kể vừa mới đính hôn với đối tượng cách đây không lâu, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, hôm nay đến đây để chọn váy cưới.

[Nhưng mà anh ấy đi đường cũng có thể đi nhầm, thật là, để em đứng đây đợi bao lâu.]

Cô ấy đang lầm bầm, đột nhiên thấy có một bóng dáng cao lớn bước vào cửa, hai mắt sáng rực vui vẻ chạy tới.

[Anh cuối cùng cũng tới rồi, anh yêu, anh mau đoán xem vừa rồi em gặp được ai nào!]

Người đàn ông đó chậm rãi bước vào từ cửa, tôi ngước mắt nhìn về phía cặp đôi trai tài gái sắc kia.

Ánh mắt vừa vặn chạm phải cái nhìn của người đàn ông.

Cả hai chúng tôi đều đứng sững tại chỗ.

Người ta đều nói khi gặp lại, nhịp tim sẽ nhận ra đối phương trước cả tôi.

Khoảnh khắc đối mắt, trái tim tôi run lên một nhịp.

Thấy gương mặt quen thuộc, người mà tôi hằng đêm mong nhớ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình.

[Đã lâu không gặp, Kỳ Yến.]

Trong thời gian cô gái thử váy cưới, tôi và Kỳ Yến đã trò chuyện ngắn ngủi một lát.

Nhiều năm trôi qua, khi gặp lại cậu ấy, tôi còn căng thẳng hơn cả lúc đứng dưới ánh đèn sân khấu hát trước hàng vạn người.

Kỳ Yến nhìn tôi chăm chú, hồi lâu sau mới nói: [Cậu gầy đi nhiều quá, cũng xinh đẹp hơn nhiều rồi.]

Tôi cố gắng gượng cười: [Dù sao thì con gái lớn lên sẽ thay đổi mà, bao nhiêu năm rồi, luôn sẽ có chút thay đổi chứ.]

Hàn huyên vài câu, hồi tưởng lại những chuyện hồi cấp ba, tôi hỏi cậu ấy vì sao ngày cuối cùng lại không đến dự hẹn, có phải cảm thấy khó xử không muốn gặp tôi không.

Sắc mặt Kỳ Yến có chút ngạc nhiên, một lát sau như nhớ ra điều gì đó mới giải thích với tôi.

[Thật ra ngày đó tôi không nhận được lá thư đó.]

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, không thể nào, tôi rõ ràng đã tự tay để dưới ngăn bàn của cậu ấy, xác nhận mấy lần mới đi.

[Bởi vì lúc đó thư của cậu đã bị người khác lấy mất.]

Lời vừa dứt, tôi đứng sững tại chỗ.

Kỳ Yến nói tên một bạn nữ hỏi tôi còn nhớ không, tôi thật sự không nhớ nổi, cậu ấy tiếp tục làm rõ với tôi.

[Kể từ sau khi nhật ký của cậu bị công khai, cô ta hiểu lầm mối quan hệ của hai ta, nên luôn coi cậu là tình địch.]

[Cô ta thấy cậu nhét đồ dưới ngăn bàn của tôi, lòng đố kỵ nên đã lén lấy đi, sau này cô ta vô tình lỡ miệng nói ra, tôi mới biết chuyện này.]

Cho nên ngày hôm đó, cậu ấy mới không đến dự hẹn.

Cậu ấy ôn hòa nhìn tôi: [Ngày đó cậu định nói gì với tôi sao?]

Tôi ngẩn người.

Ngày đó… là định tỏ tình với cậu đấy.

Trong lúc thẫn thờ thấy tấm rèm được vén lên, cô fan nữ kia trong bộ váy cưới trắng tinh khôi duyên dáng bước ra.

Ánh mắt Kỳ Yến lập tức rơi trên người cô ấy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Giống như uống một ngụm rượu mơ, trong lòng chua xót vô cùng.

Dù là quá khứ hay hiện tại, người trong mắt cậu ấy cũng sẽ không phải là tôi.

Tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu ra đạo lý này?

Điện thoại reo lên, là người quản lý đang gấp gáp tìm tôi, tôi chậm rãi đứng dậy nhìn cặp đôi bích nhân này.

Trai tài gái sắc, quả thực rất xứng đôi.

Trong lòng đang mưa một trận bão lớn, không tiếng không động, nhưng ngoài đời thực vẫn hướng về phía họ mà che một chiếc "ô" chúc phúc.

[Chuyện trôi qua lâu như vậy, tôi đều quên rồi.]

Vị đắng chát trào dâng trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ lên.

[Có lẽ là muốn chúc cậu hạnh phúc chăng.]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8