Ngọc bội giữ mạng bà nội cho tôi… nổ rồi
Chương 3
Một người đàn ông mặc đồ da màu đen đang trong tư thế lộn ngược bất ngờ lăn ra ngoài rồi đổ ập xuống sàn.
Hắn ta đeo khẩu trang đen, trên người rơi ra một đống trang sức quý giá, có vẻ là một tên trộm.
Thế nhưng hắn ta chẳng chạy trốn mà lại run rẩy co rúm vào góc tường, ánh mắt thẫn thờ, mặt cắt không còn giọt m.á.u: “Ma… Có ma… Ma… Đừng g.i.ế.c tôi… Đừng…"
Khi nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của Liễu Sở Sở, hắn ta gào thét kinh hoàng rồi quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa: "Tôi lạy cô, xin cô đừng g.i.ế.c tôi, đừng g.i.ế.c tôi, tôi không cố ý đâu… Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi…"
Tên trộm dập đầu đến mức trán bật m.á.u, tốc độ ngày càng nhanh.
Ban đầu Liễu Sở Sở ngẩn người, sau đó ôm n.g.ự.c hét toáng lên: "Cứu tôi với! Có trộm! Cứu với!"
Trong cơn hỗn loạn, chiếc điện thoại livestream bị hất văng xuống đất, không còn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo nữa.
Tôi nhìn tên trộm bị dọa đến mất cả hồn vía mà trong lòng kinh hãi tột độ.
Rốt cuộc hắn ta đã nhìn thấy cái gì mà lại hoảng sợ đến mức này?
Nhớ lại chuyện Thôn Ba Nhà mà mẹ kể, tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Có lẽ đây chính là điềm báo cho đại nạn sắp tới.
Trong biệt thự nhà họ Hứa hiện giờ, chắc chắn đang có thứ không sạch sẽ.
Chuyện nhà Liễu Sở Sở có trộm nhanh ch.óng gây sốt trên mạng.
Hứa Dương vội vã chạy về nhà để an ủi cô ta.
Tôi vốn đang xem livestream của Liễu Sở Sở nhưng vừa thấy bóng dáng Hứa Dương, tôi liền thoát ngay ra khỏi đó.
Đại nạn kề cận, tôi không muốn dây dưa gì đến anh ta cả.
"Ting dong!" Là tiếng thông báo WeChat của tôi.
Tôi cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Tô Vi.
Tô Vi là bạn cùng phòng đại học của tôi nhưng cô ta cũng quen Liễu Sở Sở, dù sao chúng tôi cũng ở cùng ký túc xá.
Tô Vi: [Gia Đường, tớ biết chuyện Liễu Sở Sở phản bội cậu rồi, cậu đừng buồn quá nhé.]
Thực ra tôi cũng chẳng buồn lắm, chỉ đáp lại một câu cảm ơn.
Tô Vi: [Liễu Sở Sở quá đáng thật đấy, lại dám cướp bạn trai của bạn thân, Gia Đường, cậu có muốn cho cô ta một bài học không? Tớ có cách này hay lắm.]
Đọc đến đây, tôi khựng lại.
Tôi nhớ là quan hệ giữa Tô Vi và Liễu Sở Sở vẫn luôn rất tốt mà?
Tôi đúng là chán ghét cô ta nhưng bây giờ tôi không dám lại gần cô ta đâu.
Dù sao cô ta cũng đang là người đầu ấp tay gối với Hứa Dương.
Tôi từ chối đề nghị của Tô Vi nhưng cô ta vẫn cứ nài nỉ hỏi mãi, hy vọng tôi sẽ trả thù.
Tôi lập tức cài đặt chế độ không làm phiền cho tin nhắn của cô ta.
Mấy ngày nay bố mẹ vô cùng căng thẳng, liên tục đi thu gom nhu yếu phẩm suốt mấy ngày liền.
Trong nhà chất đầy đủ các loại gạo, dầu, lương thực, trái cây và rau củ, thậm chí để chăm chút cho khẩu vị của tôi, bố mẹ còn mua không ít thực phẩm chay và đồ ăn vặt.
Tôi kinh ngạc hỏi: "Bố mẹ ơi, nhà mình đang tích trữ lương thực để chuẩn bị đón ngày tận thế đấy à?"
Bố cất những món đồ uống tôi thích vào tủ lạnh, vừa lau mồ hôi vừa bảo: "Bớt đọc mấy truyện tận thế đi. Nhưng mà, lần này cũng chẳng khác tận thế là bao đâu."
Mẹ tiếp lời: "Tháng tới nhà mình không được ra ngoài nữa, con cũng xin nghỉ phép đi. Nếu sếp không cho thì xin nghỉ việc, sống sót vẫn là quan trọng nhất. Phải cắt đứt mọi yếu tố có khả năng bị ảnh hưởng bởi t.h.ả.m họa lần này!"
"Còn nữa…" Bố quay đầu nhìn tôi: "Bố biết con nhỏ bạn thân c.h.ế.t tiệt kia của con đang livestream cái gì, con cũng không được xem nữa."
Tôi gật đầu, bố mẹ đem tài khoản của Liễu Sở Sở cho vào danh sách đen.
Bố lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi ngoài ban công chậm rãi hút t.h.u.ố.c.
Ông nhìn ráng chiều đỏ rực đằng xa, ánh mắt trầm ngâm, từ từ nhả một hơi khói: "Lần này, có người sắp gặp họa rồi."
Cả nhà chúng tôi bắt đầu đóng cửa không ra ngoài.
Về chuyện Thôn Ba Nhà, bố mẹ nói rất chung chung, không hề có chi tiết cụ thể nào cả.
Nhưng có thể khiến nhiều người cùng treo cổ một lúc như vậy, ngoài quỷ ra thì chẳng ai làm được.
Cùng lúc đó, cuộc sống của Liễu Sở Sở và Hứa Dương lại càng ngày càng sung túc.
Ban ngày cô ta đi dạo trung tâm thương mại, ăn uống ở nhà hàng cao cấp, tối đến lại cùng Hứa Dương lái du thuyền mở tiệc tùng.
Mọi thứ trông có vẻ hào nhoáng rực rỡ, cho đến giữa tháng này, chuyện đó đã xảy ra.
Biệt thự nhà họ Hứa bị ma ám.
Chuyện này lan truyền rầm rộ trên mạng, dù tôi đã chặn tài khoản của Liễu Sở Sở nhưng vẫn biết được từ các tài khoản truyền thông hay các streamer khác.
Cả gia đình họ Hứa đều sống chung trong một căn biệt thự lớn.
Ngày đó, Liễu Sở Sở nửa đêm thức giấc, mơ màng nghe thấy tiếng người khóc.
Đầu óc cô ta chưa tỉnh táo nên cũng không để tâm.
Cho đến khi tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê lương, tiếng khóc sắc nhọn như d.a.o cứa.
Cô ta mới chú ý, tiếng khóc phát ra từ ban công phòng mình. Nhưng mà, ban công đó nằm ở tận tầng bốn!
Trước khi ngủ cô ta không kéo rèm ban công, nên nhìn về phía đó một cái.
Một người phụ nữ mặc váy trắng đang quay lưng về phía cô ta, mái tóc dài ngang lưng, ôm gối ngồi khóc.
Liễu Sở Sở hét toáng lên tại chỗ nhưng khi người làm và quản gia chạy đến thì ban công đã khóa kỹ, chẳng có thứ gì cả.
Người nhà họ Hứa đều cho rằng do cô ta nhìn nhầm cho đến khi chuyện thứ hai xuất hiện.
Em trai của Hứa Dương vốn có tật hay mộng du.
Ngày đó, cậu ta mơ thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi xổm bên cạnh hồ bơi của biệt thự.
Cậu ta tò mò đi đến vỗ vào vai cô gái.
Cô gái đột nhiên cười, âm thanh quỷ dị, tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng khắp căn biệt thự như tiếng vọng lại.
Đến khi em trai Hứa Dương hoàn hồn lại, cô gái đó đã biến mất.
Cậu ta tìm kiếm xung quanh, lại bị thứ gì đó kéo mạnh xuống hồ bơi!
Dưới hồ nước, cậu ta không nhìn rõ mặt cô gái nhưng lại bị hai ngón tay móc vào hốc mắt, cảm giác như muốn móc sống con ngươi của cậu ta ra.
Tiếng kêu cứu thất thanh của em trai Hứa Dương đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, nhờ vậy mới thoát c.h.ế.t.
Một chuyện có thể gọi là trùng hợp nhưng xảy ra liên tiếp như vậy thì không còn là trùng hợp nữa.
Những chuyện này đều do chính Liễu Sở Sở kể trong livestream.
Mặc dù sau đó cô ta bị Hứa Dương dạy dỗ một trận vì tội vạch áo cho người xem lưng.
Nhưng chuyện nhà họ Hứa bị ma ám đã lan truyền khắp trên mạng rồi.
Tôi nghe một blogger giải thích về chuyện này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.
Những chuyện đáng sợ như vậy mà mới chỉ là món khai vị thôi sao?
Tôi không dám nghĩ rốt cuộc còn chuyện gì đáng sợ hơn việc cả Thôn Ba Nhà bị diệt vong chỉ sau một đêm.
Tôi lấy mảnh ngọc bội vỡ làm đôi trong ngăn kéo ra.
Khi nhìn nó, tôi không khỏi cảm thấy biết ơn sự nhìn xa trông rộng của bà nội.