Ngủ Nhầm Giường, Nhưng Đúng Người
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:25:09 | Lượt xem: 2

Tôi phải cam đoan với Kinh Xuân là sẽ chia tay Hứa Ninh Xuyên thì cô ấy mới nguôi giận. Biết tối nay tôi định gặp anh ta, cô ấy khăng khăng đòi đi cùng.

Trong phòng riêng của một quán lẩu gần cổng trường, Kinh Xuân hỏi:

"Anh, người ta có chuyện chính sự cần bàn, anh đi theo làm gì?"

Tống Cảnh Hòa thong thả gắp thịt: "Anh đói."

Hứa Ninh Xuyên gắp thức ăn cho tôi, cười đầy ẩn ý: "Chiêu Chiêu, ăn nhiều vào."

Tôi căng thẳng đến mức nuốt không trôi. Tôi không ngờ Tống Cảnh Hòa cũng đến. Bây giờ cứ nhìn thấy anhlà tôi lại thấy chột dạ. Ở trước mặt an, tôi luôn có cảm giác mình là một kẻ phụ bạc, loại người sau khi cưỡng ép dày vò đối phương xong liền vứt bỏ, còn yêu cầu người ta không được tức giận hay gây rắc rối cho mình.

"Được rồi, ăn cũng gần xong rồi, nói chuyện chính đi Chiêu Chiêu." Kinh Xuân không đợi nổi nữa.

"Chuyện chính gì thế? Có phải chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh không? Anh biết mà, bảo bối yêu anh như vậy, sao có thể bỏ mặc sinh nhật anh được."

Tôi hơi lúng túng nhìn Kinh Xuân. Cô ấy lườm tôi một cái rồi nói giọng hằn học với Hứa Ninh Xuyên:

"Đúng đấy, bất ngờ sinh nhật, anh cứ đợi mà xem."

Hứa Ninh Xuyên dường như chẳng hiểu gì về sự mỉa mai của Kinh Xuân, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tống Cảnh Hòa đột nhiên bật cười thành tiếng khiến tôi không sao mở lời được.

Hứa Ninh Xuyên có vẻ đã "hiểu sai ý", anh ta ghé sát tai tôi nói: "Có phải ngại nói trước mặt nhiều người không? Không sao, lát nữa em nói cho anh nghe sau."

Rồi anh ta chuyển chủ đề: "Cảnh Hòa, sao không gọi bạn gái anh ra ăn cùng luôn, giấu kỹ thế làm gì."

Kinh Xuân ngạc nhiên: "Anh, anh có bạn gái rồi á?"

Bị nước lẩu cay sặc lên mũi, tôi không nhịn được mà ho sù sụ. Kinh Xuân vội vàng rót nước cho tôi, uống liền hai ly tôi mới bình tĩnh lại được.

"Anh, anh thực sự có bạn gái rồi à?"

Giọng Tống Cảnh Hòa vẫn nhạt nhẽo: "Ừ."

Bữa ăn kết thúc khi trời đã muộn. Bước ra khỏi quán lẩu, Kinh Xuân hỏi tôi:

"Có phải vì anh trai tớ ở đây nên cậu ngại nói không?"

Tôi gật đầu. Giọng Tống Cảnh Hòa đột ngột vang lên từ phía sau:

"Lại chuẩn bị bất ngờ gì à?"

Bọn tôi giật nảy mình. Kinh Xuân quay lại đ.ấ.m anh ta một cái: "Anh, đi đứng kiểu gì mà chẳng có tiếng động thế."

Hứa Ninh Xuyên thanh toán xong liền kéo tay tôi định bắt xe đi.

Tống Cảnh Hòa nói:

"Khỏi bắt xe đi, anh có lái xe tới đây, để anh đưa các em về."

Anhhỏi tôi: "Cần đưa em về nhà trước không?"

Hứa Ninh Xuyên trả lời thay: "Không cần đâu, tối nay cô ấy qua nhà tôi, không cần anh đưa. Anh đưa em gái anh về đi."

Anh ta còn ném cho Tống Cảnh Hòa một cái nháy mắt kiểu "anh em tự hiểu với nhau".

Kinh Xuân nhắc nhở tôi: "Cậu đừng quên đấy nhé, bất ngờ ấy, nhớ nói cho rõ ràng."

Nói xong, cô ấy quay sang Tống Cảnh Hòa: "Anh, mình đi thôi, đừng làm phiền họ nữa."

Kinh Xuân gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tống Cảnh Hòa nhìn tôi mấy cái rồi mới bị em gái kéo đi.

Hứa Ninh Xuyên định gọi taxi nhưng tôi ngăn lại. Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video đó.

Hứa Ninh Xuyên lập tức hoảng loạn: "Chiêu Chiêu, nghe anh giải thích, chuyện không phải như em thấy đâu."

Tôi cất điện thoại đi, bình thản nói: "Được, anh giải thích đi, em nghe đây."

Hứa Ninh Xuyên đột nhiên im bặt. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, sắc mặt anh ta càng lúc càng xám xịt.

"Hôm qua sinh nhật anh, em không đến nên anh hơi giận. Lúc cô ta chủ động ngã vào lòng, anh đã không từ chối."

Để tạo bất ngờ cho anh ta, tôi đúng là đã từ chối tham gia tiệc sinh nhật. Thực ra những buổi tụ tập bình thường của họ, tôi cũng ít khi đi.

"Nhưng anh chỉ chơi bời qua đường thôi, người anh yêu duy nhất là em."

"Anh sai rồi, đây là lần đầu tiên, anh hứa sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em tha thứ cho anh nhé?"

Nhưng tôi biết, đây không phải lần đầu. Giống như chính lời anh ta đã nói đêm qua: "Nhìn tôi đây này, chẳng bao giờ tôi dắt về nhà chơi đâu."

Tôi lùi lại một bước, né tránh ý định tiến lại gần của anh ta.

"Hứa Ninh Xuyên, có phải lần đầu hay không anh tự hiểu rõ, và đây cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng. Chúng ta không hợp nhau, chia tay đi."

Nói xong tôi quay lưng bước đi, nhưng Hứa Ninh Xuyên lại níu kéo: "Bảo bối, anh xin lỗi, anh thực sự biết sai rồi. Em tha thứ cho anh đi, anh thề đây là lần cuối cùng."

Anh ta cứ khổ sở van xin. Thấy tôi vẫn dửng dưng, anh ta bắt đầu mất kiểm soát:

"Lê Chiêu, sao em lại đối xử với anh như thế? Chẳng lẽ em không có lỗi gì sao?"

"Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em không cho hôn, không cho ôm, cũng không cho ngủ cùng. Anh là một người đàn ông bình thường, anh chỉ phạm một lỗi nhỏ không đáng kể như vậy thôi mà."

"Tại sao em không chịu tha thứ cho anh? Chẳng lẽ bản thân em không có vấn đề gì chắc?"

Anh ta gào thét như thể mình mới là người chịu uất ức thấu trời, nhanh ch.óng thu hút sự chú ý của người qua đường. Tôi không muốn mọi chuyện ầm ĩ đến mức khó coi, đang định nói vài câu xoa dịu thì nghe thấy tiếng quát tháo trong cơn giận quá hóa thẹn của anh ta:

"Lê Chiêu, đừng tưởng em cao giá lắm. Loại phụ nữ vừa tẻ nhạt vừa chán ngắt như em, ngoài anh ra chẳng ai thèm đâu!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8