Người Đi, Gió Thổi, Nhưng Tình Vẫn Còn
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:57:07 | Lượt xem: 2

Anh cúi người xuống, đôi môi lạnh buốt gần như áp vào vành tai tôi: “Ngàn năm rồi, tài giả vờ ngủ của em vẫn tệ như xưa, em thật sự nghĩ tôi không biết trong khoảng thời gian này em vẫn luôn giả vờ ngủ sao?”

???

Cứu mạng, chuột nhỏ này sắp toi rồi.

Nhưng lạ kỳ là, anh không g.i.ế.c tôi, còn bảo tôi đi tắm rửa.

Tôi nghĩ, anh không chỉ là ma dê, mà có khi còn là ma sạch sẽ…

“Nằm xuống, ngủ cùng tôi.”

Giọng nói lạnh lẽo, từng chữ như găm vào xương tủy.

Ngoài cửa sổ kính lớn, một vầng trăng sáng vắt vẻo trên bầu trời đêm.

Ánh trăng bạc phủ xuống gương mặt hồn ma, khiến khuôn mặt anh càng thêm tái nhợt.

Tôi chợt nhận ra anh thực sự rất đẹp trai.

Nếu chưa c.h.ế.t, chắc sẽ còn đẹp trai hơn nữa.

Hai đêm trước không dám mở mắt, tôi không hề biết anh trông như thế nào.

Không thấy tôi trả lời, đột nhiên anh nghiêng đầu, ánh mắt đen kịt rơi xuống người tôi.

Tôi mới nhận ra anh vừa nói chuyện, hai mắt trợn tròn.

Đẹp trai thì có ích gì, chẳng phải vẫn là một hồn ma dê già sao!!!

Tôi vội vàng gật đầu, ậm ừ đáp lại.

Nằm vật vờ trên giường như một cái xác không hồn.

Tôi nghĩ lát nữa nên nhảy cửa sổ bỏ trốn hay giả c.h.ế.t thì tốt hơn.

Hôm nay là ngày thứ ba như đã hẹn, tôi không biết đoàn rước dâu được nhắc đến trong bình luận kia sẽ như thế nào.

Nhưng hiện tại, hồn ma này đang ở ngay đây, canh chừng tôi không rời nửa bước!

Tôi lặng lẽ mò điện thoại trong túi, chỉ cần bấm nút nguồn ba lần là có thể tự động báo cảnh sát…

Khi tôi ấn đến lần thứ hai.

Đột nhiên, không biết từ lúc nào hồn ma đã trèo lên giường.

Dưới chăn.

Một bàn tay lạnh lẽo, thong thả vuốt ve các ngón tay của tôi.

Tiếng cười lạnh lùng, tàn ác: “Không muốn tôi làm hại người vô tội, tốt nhất đừng lôi người khác vào, tôi chỉ muốn một mình em.”

Tôi kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của anh, trái tim run lên.

Nếu là trong tiểu thuyết, tôi đã yêu nhân vật nam chính như vậy rồi.

Nhưng trong đời thực, tôi chỉ muốn độn thổ, đào hố trốn quách cho xong!!!

Tôi cười gượng gạo, lặng lẽ rút tay về: “Làm sao có thể ha ha ha… tôi chỉ là nghiện mạng xã hội thôi, muốn nghịch điện thoại một lát…”

Anh đã nói từ “ngàn năm”, một hồn ma c.h.ế.t ngàn năm chắc là không phải dạng vừa.

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định cầu cứu người khác, chỉ nghĩ đến việc tìm cách khác để trốn thoát.

Chính tôi đã hối hận, tự dưng ngứa tay ngứa chân làm gì, giờ phải trả giá rồi!

Anh cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, không biết là tin hay không, dù sao cũng không truy cứu nữa.

Sau đó, anh đưa tay ôm trọn tôi vào lòng, lưng tôi áp sát vào n.g.ự.c anh.

Lúc này đang là tháng tám, bên ngoài trời nóng như đổ lửa.

Trong phòng không bật điều hòa nhưng lại lạnh đến lạ thường.

Bên tai tôi là tiếng thì thầm lạnh lẽo của anh: “Hình như người đàn ông bên ngoài rất lo cho em, đã đi đi lại lại ở cửa rất lâu rồi, em nói xem… tôi có nên cho anh ta vào không nhỉ?”

Trong túi quần, điện thoại của tôi rung lên hai cái.

Chắc là tin nhắn của anh đồng nghiệp, hình như hôm nay anh ấy có nói đã mua đồ ăn, lát nữa sẽ mang qua cho tôi một ít.

Cha mẹ ơi, vì an toàn tính mạng của mọi người, tôi liều thôi!

Tôi nhắm mắt lại, lật người đối diện với hồn ma, đưa tay ôm c.h.ặ.t eo anh.

Cơ thể anh lạnh băng và cứng nhắc, tôi suýt nữa ré lên vì sốc nhiệt.

Sau đó, tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh: “Không cần bận tâm đến anh ấy, tôi không thích anh đồng nghiệp đó, anh ấy nhắn tin tôi cũng không trả lời, chỉ có hai chúng ta ở đây… không tốt sao?”

Anh cúi đầu, ánh mắt tối tăm quỷ dị, khóa c.h.ặ.t vào mắt tôi.

Dường như muốn nhìn ra điều gì đó.

Vài giây sau, anh mới nhếch mép cười khẩy: “Vì em ghét anh ta như vậy, hay là… để tôi giúp em g.i.ế.c anh ta?”

Tim tôi giật thót, ôm c.h.ặ.t anh hơn nữa.

Tôi áp mặt vào n.g.ự.c anh, liên tục khuyên: “Thiếu chủ đừng mà! Xã hội pháp trị, xã hội pháp trị. Anh g.i.ế.c người rồi sau này con cái không thể thi công chức thì sao?”

Hồn ma: …

Thực ra tôi đang đ.á.n.h cược.

Anh không muốn lấy mạng tôi, nếu không lúc biết tôi giả vờ ngủ đã chẳng buông tha.

Biết tôi sẽ bỏ trốn cũng không có bất kỳ hình phạt nào.

Có lẽ lời nói của tôi đã chạm đến lòng anh, anh ngẩn người một lát, luồng khí lạnh lẽo kia tiêu tan đi không ít.

Đột nhiên, anh mím môi, khóe môi khẽ nhếch lên, trông có vẻ rất vui.

“Ngàn năm trước tôi ép em uống t.h.u.ố.c tránh thai, vậy mà bây giờ lại bằng lòng sinh con với tôi sao?

“Nhưng em quên rồi sao, người và ma là hai cõi khác nhau, làm sao có thể mang thai?

“Không có con, có phải là có thể g.i.ế.c người rồi không?”

Anh lẩm bẩm vài câu, tôi lặng lẽ siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.

Quả nhiên tôi và anh có một mối nghiệt duyên ngàn năm, anh không chịu đầu t.h.a.i có phải cũng là vì tôi không?

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: “Không được!”

Mắt anh khẽ cụp xuống, vẻ dịu dàng kia hoàn toàn biến mất: “Đã như vậy, ngày mai em hãy theo tôi về.”

Tôi: “Không…”

Nhận thấy ánh mắt của anh, tôi vội vàng sửa lời: “Không về làm sao được!”

Tôi nở một nụ cười nịnh nọt: “Nếu Thiếu chủ muốn cưới tôi, đương nhiên tôi phải theo anh về!”

Mới lạ! !

“Phó Bội Nhi, tôi đã đợi em ngàn năm để trả thù, tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn một chút.”

Phó Bội Nhi của ngàn năm trước thì có liên quan gì đến tôi?

“Tôi thích nhìn em giả vờ ngủ, vì vậy tối nay em có thể tiếp tục giả vờ ngủ.”

C.h.ế.t tiệt!

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8