Người Giao Dịch Với Quỷ
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:04:41 | Lượt xem: 3

Khi tôi đang bày sạp, bạn cùng phòng đã giật lấy đồ trên quầy của tôi.

Nhưng cô ta không biết, những thứ này là bán cho quỷ.

Cướp đồ của quỷ… là phải dùng mạng để trả.

Tôi là một kẻ buôn quỷ.

Đúng như tên gọi, tôi làm ăn với hồn ma.

Mỗi năm đến dịp Trung Nguyên, khi Quỷ Môn Quan mở ra, chính là lúc tôi bày sạp giao dịch với quỷ.

Còn vì sao tôi có thể làm ăn với quỷ ư?

Bởi vì nhà tôi đời đời đều là kẻ buôn quỷ.

Mà điều kiện để trở thành kẻ buôn quỷ cũng cực kỳ khắt khe:

Thứ nhất: chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam.

Thứ hai: phải sinh vào năm âm, tháng âm, đúng ngày Đông chí, mang thể chất cực âm.

Những món hàng dành cho quỷ này, người thường nếu chạm vào, nhẹ thì sinh bệnh gặp xui, nặng thì mất mạng.

Hôm nay… chính là ngày Quỷ Môn Quan mở.

11 giờ đêm.

Tôi đến ngã tư gần trường học.

Vì xung quanh toàn là nhà máy hóa chất, không có cửa hàng, nên hầu như chẳng có sinh viên nào đi qua.

Hai bên đường là cỏ dại cao ngang người, không có lấy một ngọn đèn.

Xung quanh tĩnh lặng như c.h.ế.t đến tiếng côn trùng hay ch.ó sủa cũng biến mất.

Tôi đặt một bát cơm xuống ngã tư. Sau đó châm một nén nhang, cắm vào giữa bát.

Rõ ràng đêm nay gió rất lớn, nhưng khói nhang lại bay thẳng lên trời.

Tôi chắp tay, cúi đầu vái trước bát cơm.

“Đây là lần đầu tiểu nữ làm ăn, nếu có gì sơ suất, mong các vị đại ca đại tỷ dưới âm giới rộng lòng bỏ qua.”

Sau đó tôi lấy ra một tấm vải đỏ, bày hàng lên trên.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống.

Những bóng trắng mờ ảo bắt đầu tụ lại trước mắt tôi, từng gương mặt tái xanh đáng sợ dần dần hiện ra.

Một bàn tay trắng bệch nhặt lấy chiếc bát sứ dưới đất.

Tôi mừng thầm, vội vàng niềm nở giới thiệu:

“Chị đẹp thật có mắt nhìn! Cái bát sứ này là từ thời Minh đấy, em nhìn là biết chị cũng thuộc thời đó rồi. Dùng cái bát này, chắc chắn chị sẽ có cảm giác như về nhà!”

Những tiếng cười the thé quái dị vang lên.

Rõ ràng vị “chị quỷ” này rất hài lòng.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người nam nữ ở cách đây không xa.

Một nhóm người đang đi về phía sạp của tôi.

Trong đó có hai người tôi rất quen chính là bạn cùng phòng của tôi: Hoàng Kiều Kiều và Lý Diễm.

Họ khoác tay bạn trai, ăn mặc hở hang gợi cảm.

Hoàng Kiều Kiều bước đến trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi với vẻ khinh miệt.

“Ôi chà, đây chẳng phải con nhỏ nghèo trong phòng ký túc sao? Cười c.h.ế.t mất! Mày thiếu tiền đến mức này rồi à? Nửa đêm còn bày sạp?”

“Bảo sao người ta nói mọt sách đầu óc cứng nhắc. Ở đây còn chẳng có ma nào, à không, chẳng có ai cả, mày bán cho quỷ à?”

Cô ta duỗi chân, đá vào chiếc bát sứ vừa được con quỷ kia chọn.

Chiếc bát bị đá lắc lư, phát ra tiếng leng keng.

“Không phải tao nói chứ, gu của mày kém quá rồi đấy. Mấy thứ này là gì vậy? Nhìn bẩn c.h.ế.t đi được.”

Cả bọn cười phá lên đầy ngạo mạn.

Vừa dứt lời, sắc mặt tôi lạnh xuống.

Những bóng trắng xung quanh bắt đầu d.a.o động dữ dội hơn.

Tôi nghe thấy những tiếng cười khanh khách lạnh lẽo đến rợn người.

Rõ ràng đám quỷ này đã không vui.

Không có con quỷ nào thích bị nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình.

“Đừng có tùy tiện đụng vào! Những thứ này không phải thứ các người có thể chạm vào!” – Tôi quát.

Sắc mặt Hoàng Kiều Kiều lập tức khó coi.

Cô ta quay sang bạn trai, ủy khuất nói:

“Anh à, anh xem kìa, chẳng phải chỉ là cái bát cũ thôi sao?”

Bạn trai cô ta tên Hoàng Lôi, là con trai của một cổ đông trường.

Bình thường họ ỷ gia cảnh giàu có, chuyên bắt nạt, ức h.i.ế.p bạn học.

Hoàng Lôi nói giọng thô lỗ: “Cái bát này bao nhiêu tiền? Bọn tao mua là được chứ gì… làm bộ làm tịch cái gì, chẳng qua chỉ là cái bát cũ, tưởng là bảo bối thật à?”

Tôi cười lạnh: “Tôi sợ các người mua nổi… nhưng không có mạng để dùng!”

“Cô—!”

Gân xanh trên trán Hoàng Lôi nổi lên, mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười ác ý.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn nhanh tay cầm lấy cái bát, dùng sức đập mạnh xuống đất.

Chiếc bát vỡ tan thành từng mảnh, mảnh vỡ văng tung tóe.

“Giờ bát vỡ rồi, tao xem mày bán kiểu gì?” – Hoàng Lôi nhìn tôi đầy khiêu khích.

Sắc mặt tôi hoàn toàn trầm xuống.

Hoàng Lôi lại vô cùng đắc ý.

Thấy tôi tức giận, hắn cười càng lúc càng ngông cuồng.

“Đừng nhìn tao như vậy, chẳng phải chỉ đập vỡ một cái bát cũ của mày thôi sao?”

“Cái bát này nhìn cũng chẳng phải đồ tốt gì, đền mày 500 là đủ rồi chứ?”

“Dù sao bọn nghèo rớt như tụi mày cũng chỉ là lũ sâu bọ trong xã hội, thứ tao không thiếu nhất chính là tiền!”

Hắn tiện tay móc ra 500 tệ từ túi, ném thẳng vào mặt tôi.

Một cơn gió âm lạnh thổi qua, tiền giấy bay tứ tán.

Trời quá tối, bọn họ không nhìn thấy trong chiếc bát bị đập vỡ dưới đất lộ ra thứ m.á.u tươi sền sệt, gần như đen kịt.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Hắn c.h.ế.t chắc rồi.

“Ân Ân, nhà cô nghèo lắm đúng không? Sao không mau nhặt lên đi?” – Lý Diễm cười khẩy.

“500 tệ này chắc là tiền sinh hoạt cả tháng của cô rồi nhỉ?”

Nhưng cô ta không hề biết, ngay lúc này, một con quỷ đã ghé sát bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô ta.

“Hắt xì!” – Lý Diễm đột nhiên hắt hơi mạnh.

“Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ…”

Cô ta lẩm bẩm nhưng chẳng ai nghe thấy.

Thấy tôi không biểu lộ gì, Hoàng Kiều Kiều lại nảy ra ý xấu.

Cô ta đảo mắt, rồi nhìn chằm chằm vào mấy cái màn thầu trên sạp.

“Mấy cái bánh này ngửi cũng thơm đấy, đúng lúc tao đang đói. Ân Ân, cho tao ăn một cái không sao chứ?”

“Những cái màn thầu này đã có người đặt rồi, cô không được ăn.” – Tôi lạnh giọng nói.

Người sống mà ăn đồ của người c.h.ế.t… chắc chắn phải c.h.ế.t!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8