Người Giao Dịch Với Quỷ
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:04:42 | Lượt xem: 3

“Tại sao tao không được ăn? Tao trả tiền cho mày là được chứ gì! Mấy cái bánh rách này, tao mua hết!”

Hoàng Kiều Kiều nhanh tay chộp lấy bánh, nhét thẳng vào miệng.

Tôi hoàn toàn không kịp ngăn lại.

“Ngon! Ngon quá đi mất!”

Cô ta trợn to mắt, má phồng lên, nhai ngấu nghiến.

Thấy vậy, những người khác đều sững sờ.

Lý Diễm nửa tin nửa ngờ cũng cầm một cái, c.ắ.n một miếng.

“Ngon đến thế à?”

Nhưng rất nhanh, cô ta cũng như vừa ăn được sơn hào hải vị, bắt đầu nuốt lấy nuốt để.

Chỉ trong chốc lát, bốn cái màn thầu trên sạp tôi đã bị bốn người họ ăn sạch không còn gì.

Nhưng họ không hề biết khi họ đang ăn như hổ đói, từng gương mặt tái xanh đã áp sát lên vai họ, trừng mắt nhìn đầy oán độc.

Hoàng Kiều Kiều thỏa mãn ợ một cái.

Cô ta l.i.ế.m môi, không hề hay biết có một tia m.á.u rỉ ra từ kẽ răng.

“Nhìn cái mặt mày khó chịu thế kia, cứ tưởng tao ăn đồ gì quý lắm. Thôi được rồi, bánh màn thầu cùng lắm hai ba tệ một cái, tao tính cho mày mười tệ một cái là được chứ gì!”

Hoàng Kiều Kiều lau miệng, chế giễu tôi.

“Bọn tao ăn tổng cộng bốn cái, chuyển cho mày 40 nhé.”

Rất nhanh, điện thoại tôi nhận được chuyển khoản từ cô ta.

Nhưng tôi không vội, trực tiếp hoàn trả lại.

“Tô Ân! Mày có ý gì? Chê ít à?”

“Chỉ mấy cái bánh rách này mà còn đắt hơn 40 tệ sao?” – Lý Diễm bất mãn nói.

“Tôi làm ăn với người c.h.ế.t. Bây giờ các người đã ăn đồ của người c.h.ế.t, tiền này đương nhiên không phải do tôi nhận.”

“Thứ các người phải trả không phải là tiền, mà là mạng. Các người không sống nổi quá ba ngày đâu. Có gì muốn dặn dò gia đình, thì tranh thủ nói sớm đi.”

Tôi nở một nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào họ.

Bị tôi nhìn như vậy, mấy người họ đều cảm thấy rợn người, đồng loạt run lên một cái.

“Con mẹ mày đang nguyền rủa ai đấy hả?!”

Hoàng Lôi nóng tính, xắn tay áo lên định đ.á.n.h tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay trắng bệch bất ngờ túm lấy chân hắn.

Hắn lập tức ngã nhào xuống đất.

“Chồng ơi!” – Hoàng Kiều Kiều hét lên.

Tên học thể thao ngã đến mức mặt mũi bầm dập.

Hắn ôm mũi, hai dòng m.á.u chảy ra từ kẽ tay.

“Hình như vừa rồi… có thứ gì đó túm chân anh…”

Sắc mặt Hoàng Lôi trở nên khó coi.

“Nếu muốn xin lỗi thì cũng không cần hành đại lễ như vậy đâu.” – Tôi chậm rãi nói.

“Mày—!” – Hoàng Lôi giận tím mặt.

“Xem ra hôm nay chúng ta phải dạy cho con nhỏ này một bài học rồi.”

Bạn trai của Lý Diễm là Từ Cương nói với giọng u ám.

“Bây giờ quỳ xuống xin lỗi bọn tao, tao còn có thể tha cho mày.”

Trên mặt hắn hiện lên nụ cười âm hiểm, độc ác.

Tôi im lặng không nói.

Nếu như Hoàng Lôi chỉ là thích đ.á.n.h người, thì những chuyện xấu xa của Từ Cương còn nhiều hơn.

Nghe nói có lần hắn cãi nhau với người khác, thậm chí lái xe máy cán gãy chân người ta.

Sau đó người kia không qua khỏi, nhưng Từ Cương chỉ cần bỏ ra ít tiền là dàn xếp xong.

Đêm khuya, nơi vắng vẻ không người, bốn người họ nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý.

“Tô Ân, bình thường ở trường mày lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo. Nếu ảnh khỏa thân của mày bị phát tán khắp trường, mày còn giữ được bộ dạng như bây giờ không?”

Từ Cương đưa tay định xé quần áo tôi nhưng tay hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, cứng đờ.

Những người khác thấy sắc mặt hắn không ổn, liền hỏi chuyện gì.

Mặt Từ Cương hơi tái đi: “Tay tôi… hình như bị chuột rút, không cử động được…”

Tôi cười lạnh.

Chuột rút gì chứ?

Rõ ràng là có mấy bàn tay xám xịt như x.á.c c.h.ế.t đang túm c.h.ặ.t lấy hắn.

“Thôi, chúng ta về nhanh đi… không hiểu sao tôi thấy càng lúc càng lạnh…”

“Đừng chấp nhặt với loại xui xẻo này nữa…”

Hoàng Kiều Kiều ôm hai tay, run rẩy nói.

Làn da lộ ra bên ngoài của cô ta nổi đầy da gà, thấy rõ bằng mắt thường.

Cô ta không hề nhìn thấy bên cạnh mình có một con quỷ mặt trắng bệch đang đứng, liên tục thổi hơi vào cổ cô ta.

Những người còn lại cũng lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Nhưng Hoàng Lôi và Từ Cương dường như vẫn chưa hả giận.

Trước khi rời đi, họ còn vơ lấy đồ trên sạp của tôi, dùng chân giẫm đạp hết một lượt.

Cái nào không giẫm vỡ được thì ra sức đập.

Sau một trận phá hoại, đồ trên sạp của tôi gần như bị hủy sạch.

Họ cười cợt, chế giễu tôi một hồi, rồi mới rời đi.

Tôi không biểu cảm, nhìn chằm chằm theo bóng lưng họ.

“Sao em thấy người nặng trĩu thế nhỉ…” – Tôi nghe Lý Diễm lẩm bẩm.

“Anh cũng thấy toàn thân đau nhức…” – Bạn trai cô ta than phiền.

Họ không nhìn thấy nhưng tôi thì thấy rõ, có bốn con quỷ đang ngồi trên lưng họ, những cánh tay trắng bệch siết c.h.ặ.t cổ họ.

Tôi lắc đầu, lạnh lùng nhìn bốn người họ cõng theo quỷ đi về phía trường.

Lúc này, nén nhang ở ngã tư cũng đã cháy hết.

Điều đó có nghĩa là… thời gian giao dịch đã kết thúc.

“Các vị đại ca đại tỷ, lần này tiểu nữ tiếp đãi không chu đáo, thật sự xin lỗi.”

“Lần sau nhé, tôi nhất định nhập thêm hàng. Lần sau các vị đến chỗ tôi, tất cả đều giảm 20%!”

Tôi nhanh nhẹn thu dọn đồ dưới đất, vác lên rồi đi về trường.

Ký túc xá của chúng tôi không có giờ giới nghiêm, nên dù về muộn thế nào cũng được.

Vừa về đến phòng, tôi phát hiện trên giường mình bị ai đó đổ một thứ chất lỏng tanh hôi không rõ là gì.

Cả ga giường ướt sũng, hoàn toàn không thể ngủ.

Một bạn cùng phòng khác là Lý Khả rụt rè bước tới:

“Ân Ân, tớ đã cố ngăn họ rồi… nhưng họ không nghe…”

Tôi vừa định ngồi xuống ghế, Lý Khả đã vội kéo tôi lại.

“Trên ghế họ đặt đinh…” – Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

Hoàng Kiều Kiều thò đầu xuống từ giường tầng trên.

“Lý Khả, mày lại xen vào chuyện người khác à? Cẩn thận tao khiến trường cắt học bổng của mày đấy!”

Sắc mặt Lý Khả tái nhợt, cúi đầu xuống.

“Tô Ân, cái mùi này có giống mùi nghèo hèn trên người mày không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8