Người Hái Sâm
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:27:03 | Lượt xem: 2

Tôi là một thợ hái sâm.

Trong nghề của chúng tôi có một quy tắc bất di bất dịch, đó là số người vào rừng đào sâm nhất định phải là số lẻ.

Thế nhưng hôm đó, rõ ràng ba người chúng tôi cùng vào rừng, đến lúc thay phiên gác đêm lại biến thành bốn người.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, da gà nổi khắp người.

Kẻ thừa ra kia rốt cuộc là ai?

01.

Tôi tên là Lâm Phi, năm nay ba mươi hai tuổi. Đừng thấy tôi còn trẻ mà coi thường, tôi là một "bả đầu" hái sâm nức tiếng gần xa khắp vùng Nhị Đạo Câu.

"Bả đầu" có nghĩa là người xuất chúng trong nghề, còn "sâm bả đầu" chính là người dẫn dắt những thợ hái sâm lên núi.

Muốn làm bả đầu không hề đơn giản, phải có kinh nghiệm dày dặn, hiểu rõ luật rừng, nắm vững kỹ năng tìm sâm, biết ngọn núi nào có khả năng mọc sâm, đồng thời phải có đủ bản lĩnh để sinh tồn giữa rừng sâu núi thẳm.

Tôi làm nghề này đã lâu, nên vai trò đó giao cho tôi là hợp lý nhất.

Năm nay giá nhân sâm tăng vọt, tôi vẫn như thường lệ, dẫn người lên núi từ rất sớm. Ngay ngày đầu tiên dựng xong lán trại, chúng tôi đã đào được một cây dã sơn sâm.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Buổi tối, mọi người phấn khích chen chúc trong lán trại để tán gẫu, c.h.é.m gió. Lửa trại cháy bập bùng, nồi canh nấm treo trên bếp sôi sùng sục, mùi thơm đặc trưng của nấm lan tỏa khắp nơi.

Tôi đi ra sau một gốc cây gần đó để giải quyết nhu cầu cá nhân. Trong lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy trên vách lán hắt ra ba cái bóng người, ba cái bóng ấy đang liên tục múc canh nấm vào bát.

Tôi khịt mũi, lớn tiếng mắng: "Nhớ chừa phần cho tôi đấy! Ba người các cậu đừng có húp sạch!”

Vừa nói xong, tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.

Nhưng rốt cuộc sai ở đâu thì tôi lại không nói ra được.

Tôi rùng mình, kéo khóa quần lên rồi nhanh chân bước về phía lán.

Đống lửa cháy ngay trước lán. Khi tôi tiến lại gần, bóng của tôi cũng in lên vách, ba cái bóng ban đầu giờ đã biến thành bốn.

Bốn cái bóng!

Nhìn những cái bóng trên vách lán, tôi hít một ngụm khí lạnh, da gà nổi khắp người.

Trong nghề hái sâm có một quy củ gọi là “đơn tiến song xuất”, nghĩa là vào lẻ ra chẵn.

Một người lên núi, khi xuống núi phải mang theo một củ sâm. Một người một sâm, đó gọi là "đơn tiến song xuất", mang ý nghĩa mỗi chuyến đi đều có thu hoạch, cầu mong may mắn.

Vì vậy, mỗi lần lập nhóm lên núi, số người đi nếu không phải là ba, năm người thì cũng là bảy người, tuyệt đối không bao giờ là số chẵn.

Nhưng lần này, rõ ràng chỉ có ba người chúng tôi vào rừng, sao bây giờ tính cả tôi lại thành bốn người, kẻ thừa ra kia rốt cuộc là ai?

02.

Ba người trong lán đang quay lưng về phía tôi. Tôi bước tới với gương mặt trắng bệch, nắm lấy vai một người rồi xoay mạnh lại.

"Đừng uống nữa! Tất cả đứng lên cho tôi!”

"Anh Phi, anh làm gì vậy? Nhìn bộ dạng keo kiệt của anh kìa, nồi canh còn đầy thế này cơ mà!”

Triệu Kiến Quân quay đầu lại, vừa cười vừa gõ đũa vào cái nồi đồng treo trên bếp lửa.

Triệu Kiến Quân là bạn nối khố của tôi, từ thời cởi truồng tắm mưa đã lẽo đẽo theo sau tôi chơi đùa. Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, làm việc ở lò mổ heo trên thị trấn.

Sau khi tôi xuất ngũ trở về, tôi kéo cậu ta cùng lên núi đào dã sơn sâm, hầu như mỗi chuyến đi đều có cậu ta theo cùng.

"Anh Phi sao thế? Mặt trắng bệch cả ra, giẫm phải rắn à?"

"Hay là dẫm phải cứt rồi, ha ha ha ha…"

Hai người đối diện đồng loạt cười phá lên, họ có đôi mắt nhỏ dài và đôi môi dày giống hệt nhau, nụ cười gần như kéo dài tới tận mang tai.

Tôi sững người.

"Đại Vũ, Tiểu Vũ?"

Triệu Đại Vũ và Triệu Tiểu Vũ là hai anh em, ông nội của họ là anh em họ với ông nội tôi, nên chúng tôi cũng xem như họ hàng. Dạo trước, nhà máy nơi hai anh em làm việc bị phá sản, từ đó họ suốt ngày lêu lổng trong làng, không có việc gì làm.

Bà nội của Triệu Đại Vũ và Triệu Tiểu Vũ từng xách một cái đầu heo sang tận nhà tôi, năn nỉ tôi dẫn hai anh em họ lên núi đào sâm.

Hai người này đúng là do chính tay tôi đưa lên núi, chuyện đó không thể sai được.

Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi lại càng tái mét, thân hình lảo đảo, gần như đứng không vững.

"Vậy là tôi… tôi đã phá vỡ quy củ rồi sao? Sao lại thành bốn người lên núi thế này?"

Triệu Kiến Quân nghe vậy thì bật cười.

Cậu ta có bọng mắt khá rõ, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc cười trông rất khờ khạo.

"Anh Phi, bốn người nào? Làm gì có chuyện bốn người cùng lên núi bao giờ? Chúng ta có ba người thôi mà, lúc tế bái Lão Bả Đầu dưới chân núi, ba nén nhang, mỗi người thắp một nén, anh quên rồi à? Hay là anh lén uống rượu rồi? Để em đếm cho anh xem nhé, một, hai, ba… bốn…"

Dứt lời, nụ cười trên mặt cậu ta tắt hẳn.

"Ực…"

Triệu Kiến Quân căng thẳng nuốt nước bọt, duỗi ngón tay chỉ vào giữa mấy người chúng tôi đếm lại một lần nữa.

03.

"Không thể nào… không thể nào! Lúc chúng ta lên núi rõ ràng chỉ có ba người! Em nhớ rất rõ, mỗi người thắp một nén nhang, nhang của anh lúc đó mãi không châm được, anh còn nói chuyến này e là không suôn sẻ.”

Triệu Kiến Quân càng nói càng hoảng, vừa nói vừa trốn ra sau lưng tôi, ló đầu ra nhìn Đại Vũ và Tiểu Vũ.

"Trong số họ có một người là giả! Có phải là bổng chùy biến thành không?"

"Bổng chùy" chính là nhân sâm. Người đi đào sâm trong rừng không bao giờ gọi thẳng tên “nhân sâm”, vì sợ nó “nghe thấy” rồi bỏ chạy, nên mọi người thường gọi tránh đi là “bổng chùy”.

Ở vùng núi Trường Bạch, từ xưa đã lưu truyền một truyền thuyết.

Người ta nói rằng nhân sâm trăm năm tuổi đã thành tinh, hễ thấy người là lập tức chạy trốn. Vì vậy khi đào sâm, thợ hái sâm phải dùng một sợi dây đỏ buộc đồng xu để “khóa bổng chùy”, giữ nó lại rồi mới đào.

Sâm trăm năm tuổi được gọi là “sâm b.úp bê”, sâm ngàn năm tuổi thì được xem là tinh linh của đất. Khi sâm vượt quá ngàn năm tuổi, nó có thể biến hóa thành hình dạng của con người.

"Cậu mới là bổng chùy ấy!”

Đại Vũ tức giận phun một ngụm nước bọt xuống đất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8