Người Hái Sâm
Chương 2
"Anh Phi, anh không định ăn không cái đầu heo của bà nội em đấy chứ? Cái gậy tùng đỏ để dọn cỏ kia là anh dẫn tụi em đi chợ gỗ mua đấy, một cây tận một trăm hai mươi tám tệ, anh quên rồi sao?"
"Sách bát côn" hay còn gọi là gậy dọn cỏ, đúng như tên gọi, "sách" là tìm kiếm, "bát" là gạt ra. Trong rừng rậm có rất nhiều rắn rết, chuột bọ, chức năng chính của cây gậy này là vạch cỏ dại, xua đuổi côn trùng, đồng thời tìm kiếm nhân sâm ẩn dưới những góc khuất, đó là công cụ không thể thiếu của thợ hái sâm.
Nhìn cây gậy cắm trên đất, một đầu buộc sợi dây đỏ, đầu óc tôi bỗng choáng váng.
Đúng rồi, một trăm hai mươi tám tệ. Lúc đó tôi còn mặc cả, cuối cùng mua hai cây với giá hai trăm hai mươi tệ. Đại Vũ và Tiểu Vũ đúng là do tôi dẫn lên núi.
Tôi lại quay sang nhìn Triệu Kiến Quân. Triệu Kiến Quân lập tức cuống cuồng bước tới, thò tay vào túi áo trên của tôi, rút ra một điếu t.h.u.ố.c lá.
"Anh không nghi ngờ em đấy chứ? Lâm Phi, mẹ nó, đầu anh là não heo à? Thuốc anh hút ở đâu ra? Là em mua, em mang lên núi đấy!"
Đúng vậy, tôi không có thói quen hút t.h.u.ố.c, Triệu Kiến Quân thì hay mang t.h.u.ố.c theo, thỉnh thoảng tôi mới xin cậu ta một điếu.
Tiểu Vũ đứng bên cạnh, giọng yếu ớt khuyên can: "Mọi người đừng cãi nhau nữa, cây bổng chùy chúng ta đào được chỉ là loại lá tam phẩm thôi, làm sao thành tinh được, lấy ra xem thử là biết ngay mà.”
04.
Trong nghề đào sâm, “mấy phẩm lá” dùng để chỉ số lá của cây nhân sâm.
Dã sơn sâm phát triển rất chậm, sâm năm năm tuổi mới mọc được một lá kép, dân gian gọi là "tam hoa". Từ ba mươi năm tuổi trở lên, dã sơn sâm mới mọc ba lá kép hình chân vịt, dân gian gọi là "đăng đài t.ử", hay còn gọi là lá tam phẩm.
Cây sâm mà chúng tôi đào được hôm qua đúng là loại lá tam phẩm, giá thị trường của nó chỉ khoảng hai, ba ngàn tệ, tuyệt đối không thể thành tinh, nên theo lý mà nói không cần phải kiểm tra.
Nhưng lúc ấy đầu óc tôi rối như tơ vò, những hình ảnh trong mấy ngày qua cứ quay cuồng trong đầu, lúc thì là Triệu Kiến Quân, lúc lại là Đại Vũ và Tiểu Vũ, khiến tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo.
Nghe Tiểu Vũ nói vậy, tôi gần như làm theo phản xạ, quay người đi vào lán lục tìm tay nải.
Nhân sâm sau khi đào lên thường được bọc bằng rêu tươi, bên ngoài quấn thêm vỏ cây đoạn, làm như vậy thì có thể bảo quản được rất lâu.
Tôi cởi lớp vỏ cây ra, củ dã sơn sâm nhỏ mảnh kia vẫn nằm yên bên trong, trên đầu vẫn còn buộc sợi dây đỏ, lặng lẽ nằm trong lớp vỏ cây.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải bổng chùy, không phải do bổng chùy biến thành."
Triệu Kiến Quân, Đại Vũ và Tiểu Vũ đều là do chính tôi dẫn lên núi, vậy thì lỗi là ở tôi, chính tôi đã phá vỡ quy củ.
Suốt chín năm trời, tôi đã đi đào sâm ròng rã chín năm, sao tôi lại có thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng và ngu ngốc thế này cơ chứ?!
Ngay lúc tôi còn đang tự trách mình, Triệu Kiến Quân lại gào lên bên tai: "Thế thì chứng minh được cái gì? Không phải bổng chùy này, thì chắc là bổng chùy ngàn năm biến thành! Em nhớ cực kỳ rõ ràng, lúc lên núi chỉ có ba người thôi!”
Nghe cậu ta hét lên, mặt tôi càng thêm tái nhợt.
"Vậy cậu nói xem là ba người nào, Đại Vũ và Tiểu Vũ, ai đã đi cùng chúng ta?"
Triệu Kiến Quân sững sờ.
"Thì không phải là… là… Tiểu Vũ sao, không đúng, là Đại Vũ chứ. Lạ thật, sao em lại chẳng nhớ được gì thế này?"
Triệu Kiến Quân bực bội tự đ.ấ.m vào đầu mình.
Thấy vậy, tôi quay sang nhìn hai anh em Đại Vũ và Tiểu Vũ.
"Bốn người chúng ta lên núi là phá vỡ quy củ, sao hai cậu không nhắc tôi?"
"Là bốn người à? Sao em cũng không nhớ được gì thế này…"
Đại Vũ ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Tiểu Vũ thì lùi lại một bước, nửa người chìm vào trong bóng tối.
"Anh Phi, sao em lại nhớ, lúc chúng ta đến đây… là năm người cơ mà!"
05.
Tiểu Vũ dứt lời, mấy người chúng tôi đều sững sờ. Triệu Kiến Quân ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Vũ một lúc lâu rồi đột nhiên kích động.
"Nói nhăng nói cuội! Chỉ có ba người, trước giờ luôn là ba người. Ở chỗ Lão Bả Đầu thắp ba nén nhang, tao nhớ mồn một! Đào đâu ra năm người, mày là đồng bọn với con bổng chùy tinh đó đúng không? Có phải mày muốn hại bọn tao không?"
Triệu Kiến Quân càng nói càng tức, lao tới túm lấy cổ áo Tiểu Vũ, gần như xách bổng cậu ta lên. Triệu Kiến Quân cao to lực lưỡng, Tiểu Vũ thì gầy gò ốm yếu, bị tóm gọn như một con gà con, hai tay vùng vằng loạn xạ, mặt nghẹn lại đỏ bừng.
"Anh Phi… cứu mạng… anh Phi…"
Tôi vội vàng chạy tới gỡ tay Triệu Kiến Quân ra.
"Có gì thì từ từ nói, đều là anh em trong nhà, động tay động chân làm cái gì?"
Hai chân Tiểu Vũ tiếp đất, cậu ta lùi lại vài bước, trốn ra sau lưng Đại Vũ, rụt rè thò nửa cái đầu ra nhìn.
"Em…nhưng em nhớ rành rành là năm người mà…"
"Mày còn nói à?!"
Triệu Kiến Quân lại định lao lên, Tiểu Vũ thấy vậy thì sắp khóc đến nơi.
"Anh Phi, anh xem anh ấy kìa!"
Tôi dùng sức kéo Triệu Kiến Quân lại.
"Đủ rồi! Ba người hay năm người, cậu kích động như thế để làm gì?!"
Triệu Kiến Quân rụt cổ lại tỏ vẻ cố chấp.
"Nó ăn nói hàm hồ, rõ ràng là ba người, em nhớ cực kỳ rõ ràng, chính xác là ba người!"
Đúng lúc này, Đại Vũ, người nãy giờ vẫn ôm đầu ngồi xổm dưới đất, bỗng lên tiếng: "Thật ra em cũng cảm thấy có khi là năm người."
Nói rồi, Đại Vũ đứng dậy, bước tới bên nồi súp nấm, bưng một bát đưa cho tôi.
"Anh Phi, anh làm bả đầu bao nhiêu năm rồi, em tin anh. Chuyện hệ trọng thế này, chắc chắn anh không thể nhầm lẫn được. Trong bốn người chúng ta, chỉ có anh là có thể làm bả đầu, nên anh chắc chắn là thật. Em và Tiểu Vũ là do anh dẫn lên núi, chuyện đó em nhớ rất rõ, nếu thật sự có một người là giả… thì cũng chỉ có thể là Triệu…”
Lời còn chưa dứt, Triệu Kiến Quân đã lao tới, Đại Vũ vội vàng né tránh, bát súp trong tay nghiêng đi, đổ mất một nửa. Mùi nấm đặc trưng tỏa ra trong không khí, thơm nức mũi.