Người Thương Là Khỉ Rừng Thứ Thiệt
1
Ta vốn là một con khỉ.
Có lẽ vì kiếp trước ta hay đi giật điện thoại và chứng minh nhân dân của du khách tại điểm tham quan, nên kiếp này bị "nghiệp quật", bắt đầu hành trình làm nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm lỗi thời.
Ta đầu t.h.a.i vào phủ Vị tướng quân.
Lúc mới chào đời, ta không hề khóc. Bà mụ cuống cuồng cả lên, liền xách ngược ta dậy rồi vỗ bôm bốp mấy phát vào lưng.
Ta bị vỗ đến phát phiền, cuối cùng cũng chịu phát ra tiếng kêu, nhưng thay vì tiếng khóc oe oe, ta lại… hú lên một tiếng khỉ.
Năm tháng tuổi, ta học được cách bò. Và kể từ đó, quỹ đạo của cái gọi là "vận mệnh" bắt đầu đi chệch hướng hoàn toàn.
Thay vì ngồi ngoan ngoãn, ta bò khắp nơi, đủ mọi tư thế lạ đời. Ta bò dưới sàn nhà, leo lên cột nhà, thậm chí bò lên tận xà ngang.
Theo nguyên tác, thiết lập nhân vật của ta vốn là một nữ chính "ngậm đắng nuốt cay", không có tiếng nói và chẳng được ai sủng ái. Nhưng bây giờ, cha ta lại thấy ta hoạt bát, hiếu động, đặc biệt là kỹ năng leo trèo cực đỉnh này rất có phong thái của ông năm xưa. Thế là chẳng hiểu kiểu gì, ta bỗng chốc trở thành "viên ngọc quý trên tay" của cả phủ tướng quân.
Lên hai tuổi, ta đã có thể tự thân vận động, leo thoắt cái lên tận ngọn cây để hái đào ăn.
Mẫu thân ta nhìn mà tối sầm mặt mày, mắng ta là đồ "khỉ rừng", rồi sai đám gia đinh leo lên cây bắt ta xuống. Ngay ngày hôm đó, ta đã chính thức thức tỉnh thêm một kỹ năng của kiếp trước:
Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác một cách điêu luyện.
Năm đó, vị thứ muội (em gái cùng cha khác mẹ) của ta cũng chào đời. Con bé xinh xắn như tạc từ phấn trắng ngọc quý, đích thị là một mỹ nhân tương lai. Thế nhưng, sự xuất hiện của muội ấy chẳng hề làm lung lay vị trí của ta trong lòng cha.
Suy cho cùng thì… có ai mà cưỡng lại nổi một đứa nhóc hai tuổi biết đứng chổng ngược trên cành cây cơ chứ?
Năm ta lên bảy tuổi, ta theo cha đi về phía Nam để bình định loạn lạc ở Nam Chiếu.
Trong khi cha ta bận túi bụi với đống rắc rối tranh quyền đoạt vị trong phủ Nam Chiếu Vương, thì ta – một mình một khỉ – hiên ngang xông vào khu rừng nhiệt đới của vùng đất này.
Giây phút nắm lấy dây leo rồi đu mình lao vào rừng mưa, ta cảm thấy linh hồn vốn bị kìm kẹp trong thân xác con người bấy lâu nay hoàn toàn được giải phóng.
Ta đ.á.n.h đu trên những sợi mây, hái chuối ăn thỏa thích, thậm chí còn tiện tay tát bay cả mấy con khỉ bản địa đi ngang qua đang định giành ăn với mình. Ta mặc sức "làm loạn" giữa rừng xanh.
Mọi chuyện vẫn đang vui vẻ cho đến khi một cậu bé đột ngột xuất hiện và bị cái vỏ chuối ta vừa ném xuống làm cho ngã chổng vó.
Cậu nhóc đó trông vô cùng t.h.ả.m hại khi ngã nhào vào vũng bùn. Bộ cẩm y trên người bị cành cây cào rách tơi tả, để lộ những vết thương rớm m.á.u trên cánh tay.
Ta hơi ngượng ngùng, đành buông quả chuối đang ăn dở xuống. Ta từ trên cây nhảy xuống, một tay kéo cậu ta dậy. Nào ngờ, nhóc con đó túm c.h.ặ.t lấy góc áo ta không buông, giọng khàn đặc cầu cứu:
— "Cứu… cứu ta với…"
Phía sau cậu ta, bụi rậm bắt đầu phát ra những tiếng sột soạt, ánh kiếm bạc lạnh lẽo ẩn hiện trong lùm cây. Không chút do dự, ta bảo cậu ta nắm c.h.ặ.t lấy dây leo.
Ngay khi tên thích khách phía sau vung kiếm c.h.é.m xuống, ta đã kéo cậu nhóc theo dây mây, bay v.út lên không trung. Quay đầu lại nhìn, ta thấy đồng t.ử tên thích khách kia như trải qua một trận động đất dữ dội, hắn bàng hoàng thốt lên:
— "Cái quái gì thế này?"
Thích khách thì mải miết đuổi theo dưới đất. Còn chúng ta thì đang bay trên đầu bọn họ.
Ở trong rừng mưa, bước chân của bọn chúng rất chậm, lại còn thường xuyên bị rễ cây vướng víu. Ta cảm thấy thật nhàm chán, bèn rảnh tay bóc thêm một quả chuối để ăn.
Vâng, hôm nay vẫn là một ngày sống không có chút chuẩn mực nào. Ta vừa ăn, vừa thản nhiên ném vỏ ra sau.
Chát! Một tên thích khách trượt chân ngã sấp mặt.
Bộp! Lại thêm một tên nữa vồ ếch.
Cậu nhóc đầy thương tích đang ôm c.h.ặ.t lấy ta bỗng tròn mắt, ánh nhìn long lanh đầy ngưỡng mộ:
— "Tỉ là… tiên nhân sao?"
Ta đáp: — "Không, ta là khỉ rừng."
Cậu ta im lặng một hồi. Một lát sau, nhìn ta vừa ăn vừa ném vỏ chuối ra sau mà chẳng thèm nhìn đường, cậu ta lại hỏi:
— "Tỉ không cần nhìn đường cũng được sao?"
Ta đầy tự tin tuyên bố: — "Đương nhiên là được, rừng này là nhà của ta mà!"
Vừa dứt lời, ta lao đầu thẳng vào một thân cây cổ thụ. Khoảnh khắc ấy, ta thề là mình đã nhìn thấy cả một bầu trời sao lấp lánh.
Đầu óc choáng váng, ta ngã lăn quay xuống đất. Ta ôm đầu rên rỉ:
— "Tại sao… tại sao đệ không nhắc ta?"
Cậu ta ngồi xổm bên cạnh ta, c.ắ.n môi, ngập ngừng đáp: — "Thì chính tỉ vừa bảo… rừng này là nhà của tỉ mà."
Ta: "…"
May mắn là lúc này đã gần tới bìa rừng, toán thị vệ đi tìm cậu ta đã đuổi kịp đến nơi. Cậu nhóc đỡ ta dậy, thiết tha muốn đưa ta đi cùng.
Ta vội vàng từ chối khéo: — "Thôi, xin miễn đi nha!"
Nếu để cha ta biết ta không ngoan ngoãn ở trong dịch quán mà dám một mình xông vào rừng nhiệt đới, chắc chắn ông ấy sẽ khiến ta cả đời này không được nhìn thấy một cái cây nào để mà leo trèo nữa.
Sau khi dẹp tan đám phản tặc trong vương phủ, cha ta hồi kinh và tấu trình lên triều đình, xin sắc phong cho vị Thế t.ử chín tuổi của Nam Chiếu Vương được chính thức kế vị.
Vừa về đến kinh thành, vì sợ ta làm mất mặt gia môn, cha hạ lệnh cấm cửa không cho ta leo cây nữa.
Ông bảo rằng: Lúc hai tuổi ta leo cây thì nhìn còn thấy hoạt bát đáng yêu, chứ bây giờ bảy tuổi rồi mà còn bò lồm cồm trên cành cây thì ông nhìn mà muốn… "tăng xông", sống dở c.h.ế.t dở với ta luôn.
Thế là mỗi ngày, ta bị ép phải cùng thứ muội học đủ thứ cầm kỳ thi họa và lễ nghi cung đình.
Đúng là áp bức "bản năng hầu t.ử" mà! Mặt mũi ta lúc nào cũng xị ra, trưng ra cái "bộ mặt khỉ" khó đằng đằng suốt cả ngày.
Cuối cùng, vị thứ muội kia cũng không nhịn nổi nữa, con bé lên tiếng hỏi:
— "Có phải tỉ đã biết cái gì rồi không?"
Ta ngơ ngác: — "?"
Chẳng đợi ta trả lời, con bé tự mình tuôn ra hết sạch sành sanh:
— "Nương ta muốn ta phải làm 'Đệ nhất mỹ nhân thanh tao thoát tục' của kinh thành, nên ta mới không dám cười. Tỉ cũng không cười, có phải tỉ định tranh cái danh hiệu đó với ta không?"
Nói xong, nó chẳng màng đến đàn hát gì nữa, nằm vật ra sàn, cuộn tròn người lại như một quả cầu, khóc lóc t.h.ả.m thiết:
— "Oa oa oa… xin tỉ đấy, đừng có giành với ta mà!"
Ta đứng hình. Khoan đã, chẳng phải ngươi là "nữ phụ ác độc" trong truyền thuyết sao? Cái tâm địa nham hiểm của ngươi đâu mất tiêu rồi?
Ta cạn lời đáp: — "… Ta không cười là vì bản tính ta vốn dĩ không thích cười thôi."
Con bé càng gào to hơn: — "Oa oa oa, ta cũng là lần đầu tiên làm người mà, ta sai rồi, ta không nên tranh giành nổi bật với tỉ, làm ơn đi…"
Ta: — "?"
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, ta nheo mắt hỏi:
— "Thế kiếp trước ngươi là cái giống gì?"
— "Con rùa!" — Nó vừa khóc nức nở vừa thú nhận trong cơn sụp đổ — "Bởi vì kiếp trước quá nhút nhát nên kiếp này bị phạt làm nữ phụ để đè đầu cưỡi cổ tỉ, nhưng mà ta đâu có dám đâu… oa oa oa…"
Ta: — "Hả???"
Trời ạ, cái truyện này từ nữ chính đến nữ phụ, không có lấy một ai bình thường hết sao?
Năm ta mười bảy tuổi, để củng cố quyền thống trị của triều đình đối với vùng Nam Chiếu, ta chính thức được ban hôn cho tân nhiệm Nam Chiếu Vương.
Cô muội muội nhút nhát của ta vừa khóc vừa gào lên với ta:
— "Nơi rừng thiêng nước độc, chướng khí ngút trời như thế, thôi thì cứ để tỷ tỷ đi đi. Nghe nói vị Nam Chiếu Vương mới này hung tàn nhẫn tâm lắm, muội không chịu nổi khổ đâu… oa oa oa!"
Trình độ lật mặt của con bé này đúng là đạt đến cảnh giới thượng thừa, khiến người ta phải thấy hãi hùng.
Vị Nam Chiếu Vương trong lời đồn là kẻ m.á.u lạnh, tàn bạo ấy đã đích thân dẫn theo đoàn xe ngựa đến đón ta.
Ta chẳng một lời oán thán, ung dung bước lên kiệu hoa. Nghĩ đến viễn cảnh sắp được trở lại với rừng mưa Nam Chiếu đại ngàn, ta không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Sau mười năm ròng rã bị cấm túc, cuối cùng ta cũng sắp được leo cây lại rồi!
Nghe thấy tiếng ta cười, tên thị vệ đi theo bên cạnh xe ngựa kinh ngạc thốt lên:
— "Tiểu thư nhà chúng ta đã mười năm nay không hề cười lấy một lần."
Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng trầm ấm vang lên, mang theo vài phần giễu cợt:
— "Bộ cô ta bị liệt cơ mặt à?"
Tên thị vệ bị nghẹn họng mất một lúc, đành trả lời lảng sang chuyện khác:
— "Hôm nay là ngày đại hỷ, chắc hẳn tiểu thư đang vui mừng khôn xiết."
— "Thế thì cô ta vui mừng hơi sớm rồi đấy." — Vị Vương gia kia bồi thêm một câu xanh rờn.
Thị vệ: "…"
Ta ở trong kiệu cũng cạn lời. Cái kiểu ăn nói gì thế này? Đúng là đồ "thánh cãi"!
Ta thực sự chỉ muốn vén màn che lên, ném ngay cái vỏ chuối vào mặt hắn cho bõ ghét.