Người Thương Là Khỉ Rừng Thứ Thiệt
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:34 | Lượt xem: 2

Đêm tân hôn, vị Nam Chiếu Vương kia mãi mới chịu lững thững bước vào phòng.

Hắn sở hữu một đôi mắt đào hoa đa tình, ánh nhìn long lanh như sóng nước, nhưng thần thái lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.

Vừa mở miệng, câu đầu tiên hắn thốt ra đã dội ngay cho ta một gáo nước lạnh:

— "Bản vương vốn đã có người trong mộng rồi."

Lúc này ta đã tự tay xốc khăn voan lên từ đời nào, đang thong dong ngồi c.ắ.n hạt lạc rải trên giường. Ta bình thản ngước mắt nhìn hắn:

— "Thế à? Là ai vậy?"

Khóe môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Khi nhắc đến "người thương", âm cuối của hắn bỗng trở nên bay bổng, xao xuyến lạ thường:

— "Người trong mộng của ta là một con khỉ rừng xuất thế. Ta tin rằng sẽ có ngày nàng tay cầm chuối chín, đu dây leo đến gả cho ta."

Ta: "???"

Cả đời này ta chưa từng thấy ai có cái gu (XP) kỳ quái đến mức này. Thôi thì hắn đã thích khỉ như vậy, ta cứ nhường hắn một bước vậy.

Hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

— "Chỉ cần ngươi không can thiệp vào chuyện của ta, thì ở trong vương phủ này, ngươi muốn làm gì tùy ý."

Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao?

Vừa dứt lời, hắn liền xoay người rời đi ngay lập tức. Chẳng đợi thêm một giây nào, ta liền giật phăng cái phượng quán nặng nề trên đầu xuống, xách váy bắt đầu leo cột nhà, bò lên xà ngang.

A, cảm giác tự do bấy lâu nay cuối cùng cũng trở lại rồi!

Sáng sớm hôm sau, Nam Chiếu Vương rời phủ đi làm việc.

Riêng ta, vì quá phấn khích với sự tự do vừa tìm lại được, ta đã treo ngược người trên xà nhà suốt từ đêm cho tới tận lúc hừng đông.

Ngay khi bóng dáng Nam Chiếu Vương vừa khuất sau cánh cổng, ta lập tức triệu tập toàn bộ thị vệ theo hầu từ lúc ta xuất giá, cộng thêm đám gia đinh và thị vệ có sẵn trong vương phủ.

Đám đông tập trung đầy sân, mỗi người một ý, xầm xì bàn tán. Nhưng đến khi ta tuyên bố nhiệm vụ là: Vào rừng mưa nhổ tận gốc cây ăn quả mang về trồng trong vương phủ, thì mặt mũi ai nấy đều méo xệch, không nhịn nổi nữa.

Ta nghe thấy một tên thị vệ nhỏ giọng lầm bầm:

— "Thật là làm càn!"

Ta lập tức dùng chiêu "Khỉ mượn oai Vương", dõng dạc tuyên bố:

— "Ta là Vương phi danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng. Chính miệng Vương gia đã hứa là ở trong phủ này ta muốn làm gì tùy ý. Ai dám cãi?"

Thế là cuối cùng, dưới trướng của ta có tới hai ngàn người đồng loạt ra quân. Trước khi mặt trời lặn, toàn bộ vương phủ đã được lấp đầy bằng những cây ăn quả xanh mướt.

Nghe nói, lúc Vương gia trở về, hắn đứng hình vì… không tìm thấy cửa nhà mình đâu.

Vị phó quan đi cùng thì ngồi xổm trước cổng, hết nhìn con sư t.ử đá lại nhìn vào đám cây cối um tùm, mắt to trừng mắt nhỏ:

— "Điện hạ, thuộc hạ nhớ vương phủ đúng là ở chỗ này mà nhỉ?"

Vương gia ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy cây cối vạn năm che khuất cả bầu trời, xanh um tươi tốt. Bốn chữ "Nam Chiếu Vương Phủ" do chính tay Tiên đế ngự b.út đề tặng giờ đây bị che lấp sau tầng tầng lớp lớp cành lá rậm rạp, chẳng tài nào phân biệt nổi.

Hắn hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, rồi cùng phó quan dùng chân đạp mạnh vào cửa.

Buồn cười ở chỗ, cửa không thèm nhúc nhích. Vì sao ư? Vì dây leo đã quấn c.h.ặ.t lấy cánh cổng mất rồi!

Trong lúc ta đang ngồi trên dây đu ở tiền viện chơi đùa, thì thấy Vương gia quyết định… cưỡi voi húc tung cửa phủ để đi vào.

Hắn bước ra từ giữa đám bụi đất mù mịt với gương mặt trắng bệch và sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhưng vừa mới xoay người nhảy xuống khỏi lưng voi, hắn đã dẫm ngay phải một cái vỏ chuối ta vừa vứt trên mặt đất.

Bộp! Hắn ngã chổng vó.

Thú thật, nhìn cảnh đó ta cũng có chút run. Nhưng khi ta nhảy xuống định kéo hắn dậy, thì thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm một mình như đang niệm chú:

"Đừng giận, đừng giận… Đây là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, tạm thời không thể đắc tội. Không được giận, không được giận…"

Muốn khiến một vị Nam Chiếu Vương vốn nổi danh lãnh khốc, sát phạt quyết đoán phải nằm liệt giường không xuống đất nổi, ta chẳng cần đao kiếm cao siêu gì, chỉ cần đúng… một cái vỏ chuối.

Để tỏ lòng hối lỗi, ta đặc biệt nấu món canh sườn sầu riêng mang đến bồi tội. Thế nhưng, hắn lại đóng c.h.ặ.t cửa, nhất quyết không cho ta bước vào nửa bước.

Thú thật, ta là kẻ có lòng thành. Nhưng khi bị hắn từ chối đến lần thứ sáu, cái m.á.u phản nghịch trong người ta đã bốc lên đến tận đỉnh đầu.

Ta ôm luôn bát canh sườn sầu riêng, trèo thẳng lên xà nhà trong phòng hắn. Khoảnh khắc ta từ đầu giường thả mình treo ngược xuống, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt hắn và hỏi:

— "Tại sao chàng không uống? Ta thật lòng muốn bồi tội mà!"

Vương gia sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nhảy dựng lên khỏi giường, rút kiếm ra thủ thế ngay lập tức. Đúng là một kỳ tích y học! Đang nằm liệt giường mà nhảy sung thế không biết.

Chỉ đến khi nhìn rõ cái bản mặt của ta, hắn mới hậm hực thu kiếm, nằm vật lại xuống giường. Đôi bàn tay hắn nắm c.h.ặ.t lấy mép chăn cẩm thạch đến mức nổi đầy gân xanh.

Cuối cùng, hắn cũng miễn cưỡng húp cạn bát canh, rồi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, tuyên bố rằng lần này sẽ không chấp nhặt với ta.

Trong lúc Vương gia nằm dưỡng thương, ta dẫn theo đám thị vệ đi c.h.ặ.t bớt mấy sợi dây leo dư thừa và sửa lại cánh cửa phủ đã bị voi húc đổ hôm qua.

Đám thị vệ trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán:

— "Vương gia đối với Vương phi thật là khoan dung hết mực, quậy đến mức đó mà ngài ấy cũng không trách phạt."

Một tên khác bồi thêm:

— "Đúng vậy, cả kinh thành ai chẳng biết Vương gia là Diêm Vương mặt ngọc, g.i.ế.c người không ghê tay. Vương phi đúng là ngoại lệ duy nhất của ngài ấy rồi."

Ta nghe mà chỉ biết cười trừ trong bụng:

— "Khoan dung cái nỗi gì chứ? Chẳng qua là hiện tại hắn chưa dám đắc tội với ta thôi."

Cứ nhìn cái ánh mắt đó mà xem, nếu không phải vì cha ta là Đại tướng quân công cao ch.ói lọi, ta nghi là hắn đã lột sạch da khỉ của ta từ lâu rồi!

Đêm xuống, vị Vương gia đang phải chống nạng lững thững ngồi ngoài đình viện, vừa uống rượu vừa tự gặm nhấm nỗi buồn (emo).

Đôi mắt hắn đỏ hoe, hết ly này đến chén khác rót xuống bụng như thể mượn rượu giải sầu.

Vị phó quan đứng bên cạnh giải thích:

— "Đây là thói quen của Vương gia rồi, ngài ấy đã cô đơn quá lâu, lúc nào cũng cần một bóng hình để hoài niệm. Mà cảnh trí rừng cây trong viện này lại càng khiến ngài ấy xúc cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người."

Nói xong, hắn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ thương hại (kiểu như: Vương gia nhớ người cũ chứ không phải nhớ người mới như cô đâu).

Ta nhìn vị Vương gia đang ngồi "emo" kia một cái, ánh mắt cũng đầy vẻ thương cảm:

— "Hắn trông cũng tội nghiệp thật đấy nhỉ."

Phó quan: — "… Vương phi cũng thật là… chẳng hiểu ý người ta gì cả."

Ta đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hái chuối ăn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "BỊCH" khô khốc của vật nặng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, tiếng phó quan gào thét thất thanh vang động cả vương phủ:

— "NGƯỜI ĐÂU! MAU CỨU VƯƠNG GIA!"

Ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Nam Chiếu Vương đang nằm sõng soài trên mặt đất, đầu rơi m.á.u chảy. Ngay cạnh đó là một quả sầu riêng xanh lè, vẫn chưa kịp chín.

Dù ta có một trái tim "mình đồng da sắt" đã qua ngàn lần tôi luyện, thì khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi cũng đã chạm tới đỉnh điểm.

Ta có một linh cảm chẳng lành rằng: Đêm nay, nếu hắn không bị quả sầu riêng kia đập cho ngu ngơ luôn, thì chắc chắn ta sẽ bị "thủ tiêu" để trừ hậu họa!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8