Nguyên Phối Chết Mà Sống Lại Đòi Làm Chủ Mẫu, Ta Cười: Ngoại Thất Vô Môi Cẩu Hợp Cũng Xứng Sao?
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:26:28 | Lượt xem: 2

Trong lòng ta đã sớm có quyết định, cũng không còn vội.

"Dù sao cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, huống chi nạp thiếp cũng phải ghi vào gia phả."

Ta nhìn đứa trẻ trong tã lót, ngoan ngoãn đáng yêu, thỉnh thoảng lại mím môi chép miệng, khiến lòng ta mềm nhũn.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Vì ta tạm thời nhượng bộ, Tiêu Giác cũng tới thăm ta mấy lần.

Chỉ là mỗi lần chưa ngồi được bao lâu đã bị Thẩm Vân Châu tìm đủ lý do gọi đi.

Chuyện đặt tên cho đứa trẻ ta nhờ hắn, hắn cũng chẳng để tâm, đến khi sắp hết thời gian ở cữ, vẫn là ta tự đặt.

Dục.

Ý là sáng rỡ, rực rỡ, cũng mang ý tắm lửa mà sinh, tiền đồ quang minh.

Ngày đầy tháng, Thẩm Vân Châu mang theo hai cuộn vải đến tận cửa.

Một cuộn màu tím nhạt, một cuộn trắng như ánh trăng, đều là Thục cẩm thượng hạng.

Ra tay thật hào phóng, Tiêu Giác đối với nàng ta quả thật rất rộng rãi.

"Hôm nay muội muội đầy tháng, ta đặc biệt chọn hai cuộn vải mang đến tặng."

Nàng cười dịu dàng ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh trong phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên Dục ca nhi trong lòng ta.

"Đứa trẻ này nuôi thật tốt."

Ta không tiếp lời, chỉ sai nhũ mẫu nhận vải, nói một tiếng tạ ơn.

Nàng cũng không giận, nâng chén trà nhấp một ngụm, thong thả mở lời.

"Muội muội đã đầy tháng rồi, có một chuyện ta muốn thương lượng."

"Tiệc đầy tháng của Dục ca nhi cũng nên tổ chức, trong phủ ít trẻ con, tiệc này phải làm lớn mới phải, chỉ là hiện giờ…"

Nàng thở dài một tiếng, dáng vẻ như người vợ khéo léo khó xoay xở khi thiếu gạo.

"Sổ sách trong phủ những năm qua ta chưa xem, chìa khóa kho cũng chưa cầm được, muốn lo liệu cũng không biết bắt đầu từ đâu."

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ta.

"Hay là muội muội tạm giao chìa khóa quản gia cho ta, để ta nhanh ch.óng thu xếp, tránh làm lỡ ngày lành của Dục ca nhi."

Đây là coi ta như đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành.

Ngày đầu vừa đầy tháng, đã đến đòi quyền quản gia.

(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ăn cắp)

Ta cúi đầu chỉnh lại tã lót cho Dục ca nhi, không lập tức đáp lời.

Thẩm Vân Châu đợi một lúc, thấy ta không nói, cho rằng ta không muốn giao quyền.

"Muội muội cứ yên tâm, ta chỉ tạm thời thay muội quản lý, đợi muội dưỡng thân xong, tự nhiên vẫn sẽ trả lại."

"Tỷ tỷ nói phải."

Cuối cùng ta ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Chỉ là chuyện quản gia, đâu phải chỉ giao một chùm chìa khóa là xong, điền trang, cửa hàng trong phủ, thu chi sổ sách, đủ thứ linh tinh, ta còn chưa kịp chỉnh lý rõ ràng."

"Hơn nữa tỷ tỷ hiện giờ còn chưa nhập phủ, danh không chính, ngôn không thuận, lúc này tiếp nhận lệnh bài quản gia, truyền ra ngoài e rằng không hay."

Sắc mặt Thẩm Vân Châu cứng lại trong chớp mắt.

"Muội muội nói vậy là ý gì? Thế nào gọi là danh không chính, ngôn không thuận? Tiêu lang đã nói cho ta làm bình thê, thiếp mời tộc lão chẳng phải đã giao cho muội đưa đi rồi sao?”

Ta đem lời hôm đó của nàng ta trả lại.

"Tỷ tỷ là người trọng tình nghĩa, dĩ nhiên không coi trọng mấy thứ hư danh này."

"Nhưng những thủ tục ấy làm xong mới gọi là danh chính ngôn thuận, tỷ tỷ nói có phải không?"

Sắc mặt Thẩm Vân Châu hoàn toàn trầm xuống.

Nàng nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Miệng lưỡi muội muội quả thật lợi hại, khó trách Tiêu lang nói muội là nữ trung Gia Cát."

"Chỉ là…"

Nàng chuyển giọng, tay nâng chén trà nhẹ thổi.

"Muội muội đã nhắc tới danh chính ngôn thuận, vậy chúng ta nói đến chuyện viện này đi."

"Xuân Hương viện là chính viện của Hầu phủ, xưa nay đều do chính thất ở, nếu ta là người vào cửa trước, viện này lẽ ra phải do ta ở."

"Muội muội giờ đã ra tháng, chi bằng chuyển sang Hạ Hà uyển, nơi đó tuy nhỏ hơn một chút, nhưng thanh tĩnh nhã nhặn, rất hợp để nuôi dưỡng hài t.ử."

Giọng điệu của nàng ta như đang ban ân.

"Muội muội yên tâm, Hạ Hà uyển ta đã sai người thu xếp lại rồi, tất cả đồ đạc bày biện đều mới, sẽ không khiến muội chịu thiệt thòi."

Ta cúi đầu nhìn Dục ca nhi trong lòng, nó ngủ rất say.

"Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, chỉ là Dục ca nhi vừa đầy tháng, e rằng không tiện, nhũ mẫu nói trẻ nhỏ sợ nhất là đổi chỗ, dễ bị kinh động, chi bằng đợi tỷ tỷ nhập gia phả, chính danh rồi hẵng nói."

"Dù tỷ tỷ là bình thê, mà vội vã đuổi ta chuyển viện, truyền ra ngoài e rằng cũng sẽ mang tiếng ghen tị."

Chén trà trong tay Thẩm Vân Châu đặt xuống bàn "cạch" một tiếng.

"Muội muội đây là không chịu dọn?"

"Không phải không chịu, mà là hài t.ử còn quá nhỏ, không tiện di chuyển."

Ta không nhường nửa bước.

Thẩm Vân Châu đứng dậy, sắc mặt có chút tức giận.

"Cố Nguyệt Hoa, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Tiêu lang không giáng ngươi làm thiếp đã là ân điển, ngươi cho rằng Cố gia còn có thể chống lưng cho ngươi sao?"

Nàng ta hạ thấp giọng, ánh mắt âm lãnh.

"Phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi ở nhà ngoại tổ đã nửa năm không về, ngươi cho rằng bọn họ đi làm gì?"

Ngón tay ta khẽ siết c.h.ặ.t.

"Là Tiêu lang không muốn xé rách mặt mũi, mới giữ lại cho ngươi vài phần thể diện."

Thẩm Vân Châu cười lạnh.

"Ngươi nếu biết điều, ngoan ngoãn giao quyền quản gia ra, dọn đến Hạ Hà uyển, mọi người còn giữ được mặt mũi, nếu không biết điều…"

Nàng ta không nói tiếp, chỉ đầy ẩn ý liếc nhìn Dục ca nhi trong lòng ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8