Nguyên Phối Chết Mà Sống Lại Đòi Làm Chủ Mẫu, Ta Cười: Ngoại Thất Vô Môi Cẩu Hợp Cũng Xứng Sao?
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:26:28 | Lượt xem: 2

Hóa ra là vì phụ thân ta đã thất thế, cảm thấy ta không còn giá trị, không còn chỗ dựa, nên Tiêu Giác mới dám được voi đòi tiên!

Thẩm Vân Châu không chiếm được lợi gì từ ta, vừa không lấy được chìa khóa quản gia, cũng không vào được Xuân Hương viện, trong lòng nghẹn một bụng uất ức.

Nhũ mẫu từ ngoài bước vào, hạ giọng nói:

"Vân phu nhân vừa ra khỏi viện liền khóc lóc, gặp ai cũng nói cô nương ỷ thế h.i.ế.p người, dùng lời lẽ nh.ụ.c m.ạ nàng tâ, giờ đang đi về phía thư phòng của Hầu gia."

Thấy ta không có phản ứng gì, nhũ mẫu tận tình khuyên nhủ:

"Cô nương không sợ nàng ta ở trước mặt Hầu gia bịa đặt sinh sự sao? Hầu gia hiện giờ trong lòng trong mắt đều là nàng ta, gió gối thổi một cái…"

"Sợ cái gì?"

Ta mở miệng.

"Nàng ta khóc càng dữ, vở kịch này mới diễn tiếp được."

Quả nhiên chưa đến nửa canh giờ, Tiêu Giác đã hùng hổ xông tới.

"Vân Châu vừa rồi khóc lóc trở về, nói nàng không những không chịu giao quyền quản gia, còn mở miệng nh.ụ.c m.ạ nàng ấy, nói nàng ấy không xứng vào phủ?"

"Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Những gì nên nhường ta đều đã nhường, danh phận bình thê cũng đã cho nàng, nàng không thể rộng lượng hơn một chút sao?"

"Phu quân là cảm thấy ta chưa đủ rộng lượng? Hay là cho rằng ta đã không còn giá trị?”

Tiêu Giác bị ta hỏi ngược lại, nghẹn lời một chút, giọng cũng dịu đi vài phần.

"Ta biết trong lòng nàng có ấm ức, nhưng Vân Châu dù sao cũng là người vào cửa trước, hai đứa trẻ cũng đã lớn, không thể để chúng lưu lạc bên ngoài, nàng nhường một bước, mọi người đều giữ được thể diện."

“Nhường một bước? Nhường đến mức nào? Giáng thê làm thiếp sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Giác cho rằng ta đang ghen tuông, có chút bực bội.

"Nguyệt Hoa, nàng bây giờ sao lại không hiểu chuyện như vậy?"

"Phu quân cũng đừng vội, ta không giao quyền quản gia, không phải vì keo kiệt, mà là vì còn có sổ sách cũ chưa thanh toán, nếu phu quân thấy không có gì bất ổn, vậy cứ lấy đi."

Lời vừa dứt, nhũ mẫu liền lấy ra sổ sách và chìa khóa kho đã chuẩn bị sẵn, giao hết ra.

Tiêu Giác cầm lấy sổ sách rồi mới rời đi, trước khi đi còn buông một câu:

"Chuyện tiệc đầy tháng, để Vân Châu lo liệu, nàng không cần quản nữa."

Giọng hắn không cho phép cãi lại, ta cũng thản nhiên đáp: "Vậy đành làm phiền Thẩm tỷ tỷ rồi."

Hắn đi rồi, nhũ mẫu đóng cửa lại, thở phào một hơi dài.

"Cô nương chiêu này thật cao minh, mớ sổ nát đó đủ khiến nàng ta đau đầu rồi."

Ta lắc đầu cười.

"Quản gia ba năm, mèo ch.ó cũng chán, ta còn sợ không vứt đi được sao?"

Những món nợ lộn xộn kia vốn đã có từ trước khi ta vào cửa.

Ta không những không dùng của hồi môn bù đắp, còn âm thầm rút ra không ít, sổ sách vẫn làm rất kín kẽ, bề ngoài chẳng ai tra ra được điều gì.

Thẩm Vân Châu tưởng rằng mình đến tiếp quản Hầu phủ.

Nhưng nàng ta không biết, trong tay không có bạc, thì việc gì cũng không làm nổi.

Nàng ta muốn giành đồ từ tay ta, còn phải xem ta có chịu hay không.

Còn tiệc đầy tháng, ta cúi đầu nhìn Dục ca nhi, nó ê a mấy tiếng.

Thẩm Vân Châu muốn làm, vậy cứ để nàng ta làm.

Ta muốn xem xem, nàng ta có thể bày ra trò gì.

Yến tiệc đầy tháng hôm ấy, Hầu phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa đầy nhà.

Thẩm Vân Châu quả thật đã dụng tâm, đây là yến tiệc đầu tiên do nàng tự tay lo liệu, ngay cả hành lang cũng treo đầy lụa đỏ.

Trên bàn bày biện tinh xảo, yến sào, vi cá nối nhau dâng lên như nước chảy.

Nàng đứng ở chính môn đón khách, trên đầu cài bộ trang sức vàng ròng mà Tiêu Giác năm trước sai người chế tác cho nàng, dáng vẻ ôn nhu đoan trang, quả thực có vài phần phong thái chủ mẫu.

Thế nhưng khách đến đi ngang qua nàng, chỉ liếc mắt một cái rồi bước thẳng, không hề dừng lại, trực tiếp tiến vào hoa sảnh.

Người ngồi bên trong chính là ta.

Các vị phu nhân quý tộc kinh thành đều vây quanh ta, người thì khen Dục ca nhi sinh ra tuấn tú, người lại nói sắc mặt ta hồi phục nhanh, không khí náo nhiệt vô cùng.

Thẩm Vân Châu bưng một đĩa điểm tâm bước tới, muốn kết giao, lại bị mấy vị phu nhân không mềm không cứng chặn lại bên ngoài.

"Vị này là?"

Phu nhân Triệu quốc công là khuê mật của mẫu thân ta, bà liếc nàng ta một cái, ánh mắt dừng trên bộ y phục lộng lẫy lấn át chủ vị của Thẩm Vân Châu, khẽ nhíu mày.

"Đây là Vân phu nhân mới vào phủ."

Ta mỉm cười lên tiếng.

Thẩm Vân Châu vội vàng giải thích, trong giọng mang theo chút gấp gáp:

"Ta là… là bình thê của Tiêu lang."

Mấy vị phu nhân trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý, không ai tiếp lời.

Vẫn là phu nhân Lễ bộ Thượng thư, nâng chén trà, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với ta, để mặc Thẩm Vân Châu đứng đó.

Nàng ta đứng một lúc, nụ cười trên mặt dần không giữ được nữa, đĩa điểm tâm trong tay đã được nha hoàn nhận lấy, nhưng bản thân lại không biết nên đứng ở đâu, hốc mắt đã đỏ lên.

Yến tiệc qua nửa, ta vào phía sau cho Dục ca nhi b.ú sữa, nhũ mẫu theo vào, hạ giọng cười đến khoái trá.

"Cô nương không thấy đâu, vị Vân phu nhân kia sáng nay chạy trước chạy sau, kết quả thì sao? Những vị phu nhân đến dự tiệc chẳng ai để ý đến nàng ta, có người hỏi nàng ta là ai, nàng ta tự xưng là Vân phu nhân, người ta liền hỏi có phải là thiếp thất mới nạp của Hầu gia không."

Nhũ mẫu bắt chước y như thật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8