Nguyệt Mãn Đình Lan
Chương 20
Ban ngày ta cùng Uyển Dung ra ngoài tuần tra, tối về lại cùng tiên sinh kế toán đáng tin cậy rà soát lại toàn bộ sổ sách. Khi ta đang tính toán trong thư phòng đến đêm muộn, Xuân Đào bưng lên một đĩa bánh quế hoa.
Hơi nóng bốc lên, ta bỗng nhớ lại dáng vẻ Thẩm Ngạn Chu tranh giành bánh quế hoa với mình. Chàng luôn miệng nói "thứ này ăn nhiều sẽ ngấy", nhưng vẫn lén để dành cho ta một miếng. Ta cầm một miếng lên c.ắ.n một ngụm, trong vị ngọt lại lẫn chút chát, hóa ra không có chàng tranh giành, bánh quế hoa cũng chẳng còn ngon đến thế.
Con người bị thời gian đẩy về phía trước, sản nghiệp Thẩm gia rất lớn, ta vừa mới tiếp quản, không thể để người ngoài lừa gạt, bản thân phải tự nắm rõ trong lòng. Lần này Thẩm Ngạn Chu lật thuyền ở Giang Lăng, mấy thuyền d.ư.ợ.c liệu tổn thất đó đã khiến Thẩm gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Đã là người làm ăn, chữ tín là hàng đầu. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng chữ tín không thể đ.á.n.h mất.
Vì vậy, Uyển Dung đã giao toàn bộ ngân phiếu gom góp được từ các cửa tiệm hồi môn cho ta, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Đêm xuống, bên ngoài đổ mưa, ta không ngủ được, ngồi dưới hiên nghe tiếng mưa rơi, Xuân Đào bưng trà ấm lặng lẽ bầu bạn bên cạnh. Nàng ấy đã thấy gương mặt uy phong lẫm liệt của ta ở bên ngoài, nhưng mỗi đêm sâu đều giàn giụa nước mắt.
Lần này nàng muốn nói lại thôi, ta bảo có chuyện gì cứ nói thẳng.
"Đinh Lan tỷ, tỷ định thủ tiết ở Thẩm gia cả đời không tái giá sao? Đại công t.ử ngài ấy…"
"Xuân Đào, ta biết muội muốn nói gì, ta không tin chàng đã c.h.ế.t, chỉ cần chưa thấy t.h.i t.h.ể, nghĩa là vẫn còn sống."
"Đại công t.ử là vị chủ t.ử nhân từ nhất mà muội từng thấy, người tốt chắc chắn sẽ có phúc báo."
"Phải vậy, nếu không có chàng, cho dù ta sống cũng chỉ là một ngọn cỏ dại, không thể sống được như dáng vẻ hiện tại."
"Đinh Lan tỷ, ngày mưa vết sẹo của tỷ còn đau không?"
Nàng ấy không yên tâm, nói lúc Thẩm Ngạn Chu đi đã dặn dò nàng ấy phải chăm sóc ta thật tốt, đặc biệt là phải bôi t.h.u.ố.c đúng giờ. Thẩm Ngạn Chu sợ ta để lại sẹo, nên đã đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra d.ư.ợ.c cao trị sẹo. Dưới ánh đèn lung linh, chỗ bị thương không những không để lại sẹo mà trông còn nhẵn mịn trắng trẻo hơn.
Ta nảy ra một ý hay, sáng sớm hôm sau ở thư phòng đem ý tưởng thành thật cáo tri với Thẩm lão gia. Ông hỏi ta đã nghĩ đến đầu ra chưa? Ta gật đầu, ông khẽ gật nhẹ, bảo ta cứ mạnh dạn mà làm. Sản xuất loại d.ư.ợ.c cao này cho những thợ săn bị thương và những nữ nhân yêu kiều.
Để mở rộng tiêu thụ, ta còn tìm hơn mười gã sai vặt làm việc thô kệch trong nhà, cho bọn họ bôi t.h.u.ố.c ngay tại cửa tiệm, làm phép so sánh sau ba ngày, năm ngày, mười ngày và mười lăm ngày. Rất nhanh sau đó, lô d.ư.ợ.c cao đầu tiên của cửa tiệm đã bán sạch. Những loại d.ư.ợ.c cao này bán cho người nghèo và thợ thủ công, giá cả không thể quá cao, muốn kiếm tiền còn phải dựa vào người giàu.
Trên cơ sở đó, ta lại phân loại cao d.ư.ợ.c: loại trị sẹo, loại làm trắng trị nám cho phụ nữ, loại dưỡng nhan làm đẹp. Nơi nào nhiều mỹ nhân, nơi đó có đầu ra. Nhưng khi nghe ta định đưa hàng đến nơi đó, Thẩm lão gia nhíu c.h.ặ.t lông mày.
Ta cười hỏi Thẩm lão gia: "Cha, Ngạn Chu từng nói với con, người chia làm hai loại, cha có biết là hai loại nào không?"
Thẩm lão gia đáp bừa: "Nam nhân và nữ nhân."
"Không, chàng nói người chỉ chia làm hai loại, một loại là nhận mệnh, một loại là không nhận mệnh. Thuở đầu chàng nhận mệnh, cam tâm làm một kẻ phong lưu trác táng, sau này chàng lại không nhận mệnh, không muốn cả đời sống tạm bợ trên thế gian, nên mới đi liều một phen, đ.á.n.h cược một lần để tranh lấy một tiền đồ gấm vóc."
Ánh mắt lão gia kiên định: "Được, con cứ đi liều một phen đi."
Ở thành Nam Lăng, nếu nói nơi nào nhiều mỹ nhân nhất, thì Vân Khê Lâu chính là nơi mỹ nhân như mây, nổi danh nhất phải kể đến hoa khôi Khởi Nguyệt cô nương. Ta trang điểm kỹ càng, nữ cải nam trang mới bước vào được. Tay bưng tráp gỗ, đợi trong một gian phòng tĩnh mịch đã được hai tuần trà mà vẫn chưa thấy Khởi Nguyệt cô nương đến.
Ngay khi ta cảm thấy cái ghế mình đang ngồi như mọc gai, thì rèm cửa mới lay động, một tiểu tỳ nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi bước vào.
"Vị công t.ử này, hôm nay cô nương nhà chúng tôi mệt mỏi rồi, mời công t.ử về cho. Cô nương hôm nay không tiếp khách nữa."
Ta bật dậy, chặn nàng ta lại, khẩn thiết nói: "Cầu xin cô nương cho ta gặp Khởi Nguyệt cô nương một lần, ta có chính sự, chỉ muốn diện kiến Khởi Nguyệt cô nương để đàm đạo."
Tiểu tỳ nữ nghe ra giọng ta là nữ nhân, liền dừng bước đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới: "Ngươi là nữ t.ử mà đến hoa lâu uống rượu làm gì? Tìm cô nương chúng ta có chuyện sao?"
Ta bị nàng ta nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu giải thích: "Ta không đến uống rượu hoa, ta không uống rượu, là có chuyện quan trọng muốn thương nghị với Khởi Nguyệt cô nương."
Tiểu tỳ nữ suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy ngươi đi theo ta."
Cuối cùng cũng gặp được Khởi Nguyệt, tiểu tỳ nữ nói ta là nữ nhân, ta gỡ bộ râu giả xuống. Khởi Nguyệt nghe ta trình bày ý định xong, mỉm cười duyên dáng.
"Thật là thú vị, mỗi ngày công t.ử thiếu gia đến đây tặng đồ cho ta hết người này đến người khác, nhưng chưa từng thấy cô nương nào đến đây tặng đồ, người đến đòi phu quân thì thường xuyên có. Ngươi nha, ngươi là người đầu tiên đấy."
Ta bị cô nương ấy nói đến đỏ mặt tía tai, nhưng vì chuyện làm ăn cũng đành phải mặt dày.
"Khởi Nguyệt cô nương, cô nương cũng đừng dùng lời lẽ đó mà dọa ta, ta đã dám đến đây thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Linh khí của trời đất lẽ nào chỉ thuộc về nam t.ử? Nữ t.ử chúng ta vốn chẳng kém cạnh gì bọn họ. Chỉ cần cô nương chịu xem qua món hàng trong tay ta, ta coi như không lỗ."
"Được, ta cũng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì."