Nguyệt Trầm Đế Tâm
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-21 01:07:12 | Lượt xem: 1

Ta chỉ tay về phía những nữ t.ử đang đứng khép nép, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười:

"Vị này là lệnh ái của Triệu Thừa tướng, tên gọi Triệu Di, của hồi môn là một mỏ đồng tại Sóc Châu."

"Vị này là Khương Phán Nghi tiên sinh, là nữ phu t.ử duy nhất của Nhạc Lộc thư viện."

"Hai vị này là Lý Thấm Đường và Lý Đường, đều là lệnh muội của Lý Toàn."

"Còn có Tống Phi của Tống thị, Lâm Miên của Lâm thị."

Trong mắt Hoàng đế hiện rõ sự thất lạc, thậm chí là bị tổn thương. Ngài hẳn không ngờ rằng ta thật sự đưa mấy vị phi tần vào cung, hơn nữa còn "bán" được giá hời như vậy.

Những nữ t.ử này đều vô cùng ưu tú, cả tài mạo lẫn gia thế đều là bậc nhất trong các gia tộc. Hoàng đế lướt mắt nhìn qua, nhưng chẳng để tâm đến một ai. Ngài chỉ lạnh lùng buông một câu:

"Đã như vậy, cứ để Hoàng hậu sắp xếp đi."

Ngay cả ta cũng nghe ra được giọng nói của ngài có chút oán giận. Những nữ t.ử này đều là kẻ thông minh, dù bọn họ có ý với Hoàng đế đến đâu thì lúc này cũng đều thu liễm lại. Thực ra, ta đã sớm điều tra kỹ gốc gác của họ từ trước khi chọn họ vào cung.

Ta không giấu giếm bọn họ, mà trực tiếp nói với Hoàng đế:

"Triệu Thừa tướng vốn muốn đưa đích nữ vào cung, nhưng thiếp thấy Triệu nhị cô nương là thứ nữ nhưng lại tháo vát hơn cả, quán xuyến điền trang đâu ra đấy."

"Triệu gia lại tặng thêm một mỏ đồng, Bệ hạ lúc này đang cần đúc tân tệ để thay thế phế tệ của tiền triều, đây chẳng phải là điều ngài đang c.ầ.n s.ao?"

Triệu Di kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt lưu luyến trên người Hoàng đế bỗng chốc khựng lại. Ta mỉm cười với nàng:

"Triệu gia chắc hẳn cũng rất muốn tham gia vào quyền đúc tiền của quốc gia chứ?"

"Chuyện này, nhị cô nương cứ trực tiếp bàn bạc với phụ thân ngươi xem sao?"

Triệu Di suýt chút nữa thì bật khóc. Nàng là thứ nữ, từ nhỏ chẳng được coi trọng, có chuyện tốt gì cũng đều dành cho đích tỷ. Nàng phải tốn bao công sức mới được Triệu Thừa tướng để mắt tới một chút. Lần này vào cung, vốn dĩ nàng chỉ làm nền cho đích tỷ, ai ngờ Hoàng hậu nương nương lại là người hiểu chuyện, thấu hiểu nỗi khổ của thứ nữ như nàng.

Bây giờ, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc tranh sủng nữa! Chỉ cần một câu nói của Hoàng hậu, nàng đã nắm trong tay quyền bính mà ngay cả phụ thân nàng cũng thèm khát nhưng không dám chạm vào…

Triệu Di quỳ sụp xuống tạ ơn: "Tạ Hoàng hậu nương nương, tạ Hoàng đế Bệ hạ ân điển!"

Nàng đặt lời cảm ơn ta lên hàng đầu, rồi như sợ Hoàng đế đổi ý, nàng ngoan ngoãn lui sang một bên thu mình lại. Những nữ t.ử khác nhìn Triệu Di với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Ta hướng mắt về phía Khương Phán Nghi. Nàng là đích nữ của gia tộc văn hào Khương thị ở Thục Trung. Vị nữ tiên sinh này cũng là người duy nhất từ nãy đến giờ giữ thái độ lạnh nhạt với Hoàng đế.

Nàng rất thông minh, lập tức lên tiếng: "Thần nữ đều nghe theo sự sắp xếp của Hoàng hậu nương nương, chỉ cần nương nương đáp ứng thần nữ một thỉnh cầu là được."

Ta nhướng mày, vị này quả là biết nhìn nhận thời thế.

"Quốc gia cần giáo hóa bách tính, bản cung muốn dân chúng Đại Uyên đều được học chữ, nhưng con đường này còn gian nan. Khương tiên sinh là nữ t.ử, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý hơn ai hết, có yêu cầu gì cứ nói đi. Nếu bản cung làm được sẽ chuẩn tấu."

Việc dùng sức mạnh cả nước để xây dựng thư viện là điều tất yếu. Nếu không, Đại Uyên sẽ mãi chỉ toàn những kẻ ngu muội. Khương Phán Nghi nghe ta nói vậy, ban đầu có chút thất vọng vì ta không hứa chắc chắn, nhưng nàng nhanh ch.óng điều chỉnh lại phong thái:

"Thần nữ cầu xin nương nương, liệu có thể tại mỗi thư viện được xây dựng, ngăn ra một chỗ dùng để dạy cho nữ t.ử không? Việc này có hơi trái với lễ giáo, số nữ t.ử có thể đi học chắc cũng không nhiều, chỉ cầu Hoàng hậu nương nương cho một sự thuận tiện."

Dứt lời, nàng dùng ánh mắt rực cháy nhìn ta, khiến ta không khỏi chấn động. Không hổ danh là nữ phu t.ử duy nhất của Nhạc Lộc thư viện.

Từ trước đến nay, học hành luôn là đặc quyền của thiên kim quý tộc. Năm đó ta biết chữ cũng là do huynh trưởng dạy, và lén lút đứng ngoài cửa sổ nghe giảng ở tư thục của huynh ấy. Không phải phụ mẫu không thương, mà vì nữ t.ử dân dã vốn không có con đường đó. Với họ, giúp chồng dạy con mới là sự dạy dỗ tốt nhất.

Lần này, không đợi ta lên tiếng. Hoàng đế gõ gõ ngón tay xuống bàn, nói với Khương Phán Nghi:

"Trẫm chuẩn tấu!"

"Nhưng chớ có nhìn Hoàng hậu của trẫm bằng ánh mắt đó nữa. Rốt cuộc Khương thị đưa ngươi vào cung làm phi tần của trẫm, hay là đưa ngươi vào để tranh giành Hoàng hậu với trẫm đây?"

Khương Phán Nghi vừa kích động vừa có chút xấu hổ. Ánh mắt nàng nhìn ta lúc nãy quả thực có chút quá mức nhiệt thành. Nàng ném cho Hoàng đế một cái nhìn biết ơn, vì ngài đã giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.

Hoàng đế nắm lấy tay ta, nói với Khương Phán Nghi:

"Khương Phán Nghi, trẫm dùng võ để đ.á.n.h giang sơn, nhưng dùng văn để trị quốc thì trẫm vẫn hiểu rõ. Ngươi hãy về bàn bạc với phụ huynh, trẫm rất tán thưởng họ. Trẫm phong ngươi làm Nữ quan chính nhất phẩm, ban cho ngự chấp (thẻ bài hành pháp)."

So với quyền đúc tiền, Hoàng đế hiển nhiên muốn lôi kéo tầng lớp văn nhân mà Khương thị là đại diện. Ngài đưa Khương Phán Nghi về điện Cần Chính để bàn bạc chi tiết.

Thấy Triệu gia và Khương gia đều được trọng dụng, hai tỷ muội họ Lý bắt đầu cuống cuồng. Nhưng hai người họ cuống vì những lý do khác nhau. Tỷ tỷ Lý Thấm Đường thì dán mắt vào ta, còn muội muội Lý Đường thì ghen tị ra mặt khi thấy Hoàng đế đưa Khương Phán Nghi đi.

Còn có Lâm thị, nữ t.ử tên Lâm Miên kia tướng mạo cũng có vài phần tương đồng với ta. Thấy Hoàng đế chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, nàng lộ rõ vẻ thất lạc.

Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra trong cái cung này, vẫn có những kẻ thực sự muốn "cung đấu" một phen.

Ta cố ý dừng lại một chút, chờ bọn họ thu liễm lại tư thái rồi mới nói:

"Bản cung không có gia tộc lớn mạnh như các vị, nhưng chắc hẳn các vị cũng biết, huynh trưởng của bản cung cũng có chút bản lĩnh."

Lý Thấm Đường khựng lại, dường như nàng ta vừa sực nhớ ra người mà Hoàng đế nể trọng nhất lúc này chính là huynh trưởng của ta – người đang cùng các vị tướng quân thân tín nhất của Hoàng đế đi thu dọn tàn cuộc nơi biên ải.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8