Nhạ Bạch
Chương 1.

Cập nhật lúc: 2026-04-21 06:00:12 | Lượt xem: 1

Trước khi nhà Thôi đón ta vào kinh, ta đến nha môn phủ Hoài Lý ở Ung Châu, tìm Lý tri phủ xin xem một quẻ.

Lão già ấy đội mũ ô sa, mặc áo đoàn lĩnh, đứng trước mặt ta, vẻ mặt khó xử.

“Cô nương tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân chỉ là tri phủ, đâu biết xem bói.”

Hoè Hoa ôm kiếm đứng một bên.

Ta ngồi cao trên công đường, chống tay lên đầu, lười biếng nói:

“Mười năm trước, Lý đại nhân chẳng phải còn bày sạp xem bói ở đầu phố Bình Lăng sao? Sao mới quyên tiền mua được cái chức quan, thăng tiến từng bước, đã quên sạch nghề cũ rồi?”

Trán Lý tri phủ lập tức toát mồ hôi lạnh.

“Tiểu nhân không biết đã đắc tội cô nương ở chỗ nào…”

“Cũng không tính là đắc tội.”

Ta nói chậm rãi.

“Mấy hôm trước đến ngày giỗ của mẹ ta, bệnh cũ lại phát. Ta tìm sợi dây, định treo cổ tự vẫn. Kết quả nghe nói nhà Thôi ở kinh phủ đã tới người, hiện đang ở dịch quán của nha môn.”

“Ngài cũng biết, cha ruột ta là Lễ bộ Thị lang Thôi Khiêm, quan chính tam phẩm. Ông ta muốn đón ta về. Là trưởng nữ của nhà Thôi, sao có thể không nghe theo lệnh cha?”

“Vậy ý của cô nương là?”

“Ta tìm Vương mù trong thành xem một quẻ. Lão ta nói chuyến đi này của ta hung hiểm, sẽ có tai họa đổ m.á.u.”

Ta mở mắt, nhìn về phía Lý tri phủ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

“Ta không tin lắm. Năm mười hai tuổi, mẹ ta treo cổ c.h.ế.t ở trang trại huyện Mi. Hai năm sau, nhà cậu bên ngoại lại bị thổ phỉ cướp g.i.ế.c, nhà họ Lê sụp đổ, chỉ còn mình ta sống sót.”

“Vì vậy ta luôn cho rằng số mình rất cứng.”

“Trên đời này, trừ khi chính ta muốn c.h.ế.t, nếu không chẳng ai có bản lĩnh lấy mạng ta. Ngài thấy có đúng không?”

Lý tri phủ lau mồ hôi trên trán.

“Cô nương nói rất đúng. Cô nương là người có phúc.”

“Phúc của ta, còn cần Lý đại nhân giúp cho trọn.”

“Cô nương cứ việc phân phó.”

“Nhà Thôi đã phái người tới, chắc chắn sẽ đi hỏi thăm về ta. Đại nhân hẳn biết nên làm thế nào chứ?”

“Biết, biết. Cô nương cứ yên tâm. Ai dám lắm miệng nói linh tinh, tiểu nhân nhất định không tha.”

“Vậy thì đa tạ.”

Ta đứng dậy, khẽ gật đầu.

Lý tri phủ vội vàng đáp lễ.

“Chuyện nên làm thôi, cô nương không cần khách sáo.”

Ta, Thôi Âm, trưởng nữ của nhà Thôi ở kinh phủ, con gái của Lễ bộ Thị lang.

Từ nhỏ lớn lên ở nhà ngoại tại Ung Châu.

Ung Châu có mười lăm huyện. Nếu nhắc đến cái tên Thôi Âm, e rằng không mấy ai biết.

Nhưng nếu nói đến Lê Bạch, thì không ai không nhận ra.

Lê Bạch là cái tên mà năm ta mười tuổi, nhị cô nương nhà họ Diêu đặt cho ta.

Khi ấy ta sống cùng mẹ trong một trang trại ở huyện Mi.

Trang trại đó vốn là tài sản của nhà ngoại họ Lê, nhưng ông ngoại ta đã qua đời từ nhiều năm trước.

Ông bị tức c.h.ế.t.

Chỉ vì có một đứa con gái làm chuyện mất mặt.

Trước khi xuất giá, mẹ ta từng nảy sinh tình cảm với một người biểu huynh xa tới nương nhờ nhà.

Ông ngoại không ưa người đó. Khi ấy ông nội ta đang làm một chức quan nhỏ ở kinh thành, hai người là bạn cũ nhiều năm.

Thời trẻ ông nội từng lận đận, lên kinh ứng thí, trên đường đi ngang Ung Châu thì quen biết gia đình nhà ngoại ta làm nghề buôn bán.

Ông ngoại từng giúp đỡ tiền bạc cho ông. Sau này ông nội làm quan ở kinh thành, liền định hôn ước giữa con trai trưởng của mình với mẹ ta.

Mẹ ta từ Ung Châu gả xa đến kinh thành. Ông ngoại giàu có, của hồi môn chất đầy ba thuyền lớn.

Bà gả cho cha ta, trưởng t.ử nhà họ Thôi, Thôi Khiêm.

Ba năm sau, sinh một trai một gái, cuộc sống cũng coi như yên ổn.

Đáng tiếc về sau, người biểu huynh từng đến nương nhờ kia theo nhị cữu của ta lên kinh buôn bán, tạm trú ở nhà họ Thôi.

Khi ấy ta còn chưa đầy nửa tuổi.

Mẹ ta và người biểu huynh kia quần áo xộc xệch, bị bắt gặp ngay trong phòng ở hậu viện.

Ai nấy đều nói bà lẳng lơ trăng hoa, đứa con gái sinh ra chưa chắc đã là con ruột của nhà họ Thôi.

Người biểu huynh kia bị nhà họ Thôi đ.á.n.h c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Với chuyện như thế, nếu mẹ ta còn nghĩ đến thể diện của con cái, vốn nên treo cổ tự vẫn mới phải.

Nhưng nhị cữu ta không nỡ. Ông cùng với nha hoàn hồi môn và bà v.ú của mẹ ta lén đưa bà trở về Ung Châu.

Họ vừa đến nơi, thư hưu của nhà họ Thôi cũng được gửi tới nhà họ Lê.

Ông ngoại vốn đã nằm bệnh trên giường, bị tức đến c.h.ế.t.

Từ nhỏ ta lớn lên ở nhà họ Lê. Sau khi ông ngoại mất, trong nhà do đại cữu và nhị cữu đứng ra quán xuyến.

Mẹ ta sống không dễ dàng gì, vì hai vị cữu mẫu đều vô cùng khinh ghét bà.

Cuộc sống của ta cũng chẳng khá hơn. Biểu ca nhà đại cữu luôn mắng ta là đồ con hoang, thỉnh thoảng còn nhân lúc không ai để ý mà đá ta một cái.

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã thường xuyên nghe cữu mẫu nhắc đến những chuyện cũ đó, nghe bà ta c.h.ử.i rủa mẹ ta, nói bà hạ tiện, là thứ đàn bà dâm đãng.

Khi ấy ta còn không hiểu.

Cho đến một đêm khuya nọ, ta ngủ trên chiếc sập nhỏ trong phòng mẹ. Trong màn của bà vang lên những tiếng sột soạt kỳ lạ.

Giọng mẹ ta gấp gáp, khe khẽ van xin:

“A Âm đã ngủ rồi, đừng làm ồn đ.á.n.h thức con bé, nhẹ chút.”

Giọng người đàn ông kia dồn dập thở gấp, lặp đi lặp lại:

“Nguyệt nương, nàng là của ta, là của ta.”

Nguyệt nương là nhũ danh của mẹ ta.

Giọng người đàn ông ấy cũng rất quen. Ta nghe ra được, đó là nhị cữu.

Nhưng khi ấy ta còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Cho đến một ngày, chuyện của họ bị lộ ra. Nhị cữu mẫu phát điên, đ.á.n.h mẹ ta đến mức hai má sưng đỏ, còn nôn ra m.á.u.

Đại cữu mẫu thì c.h.ử.i bới không ngừng, đại cữu lại im lặng không nói gì.

Họ nói đó là chuyện xấu hổ của gia đình, vì thế nhị cữu bị nhốt lại.

Cuối cùng, để che giấu vụ bê bối này, ta và mẹ bị đuổi đến trang trại ở vùng quê huyện Mi.

Năm ấy ta bảy tuổi.

Trang trại vốn là sản nghiệp của nhà họ Lê, nhưng người quản sự ở đó lại chẳng xem chúng ta là chủ nhân.

Bây giờ nghĩ lại, hẳn ông ta đã nhận được dặn dò của mấy vị cữu mẫu, cố ý gây khó dễ cho chúng ta.

Vì vậy căn nhà chúng ta ở rất hẻo lánh. Những ngày mưa, sân đầy bùn lầy, mái nhà lại dột.

Mùa Đông thậm chí còn không có lò than. Chăn đệm ẩm lạnh khiến tay chân người ta nứt nẻ, nổi đầy vết lở.

Nhưng mẹ ta lại rất vui.

Đã lâu lắm rồi bà không vui như vậy.

Bà dẫn ta dọn dẹp cái sân cũ kỹ, lau bàn ghế sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Bà còn ra vườn hái hoa, bẻ cành liễu, đan thành vòng hoa đội lên đầu ta.

Bà cười nói với ta:

“A Âm, từ nay về sau mẹ con ta sẽ sống thật tốt.”

Ta chưa từng thấy bà cười như vậy.

Mẹ ta tính tình nhu nhược, thực ra là người rất nhát gan.

Nhà ngoại vốn là thương nhân giàu có, bà từ nhỏ được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các.

Nhưng sau này bà làm mọi việc. Mặc áo vải thô, cầm cuốc xuống ruộng, chẻ củi nấu cơm, rào đất nuôi gà.

Những lúc rảnh rỗi, bà cũng dạy ta đọc sách, nào là nữ đức nữ huấn, tam cương ngũ thường.

Ta không thích những cuốn sách đó. Trong đó viết rằng “đàn bà phải theo tam tòng, không được tự quyết”, khiến ta đọc mà cau mày.

Vì vậy ta xé quyển sách ra, đem đốt làm củi.

Mẹ ta nhìn thấy thì cuống lên, dậm chân liên tục, nói với ta rằng giấy rất đắt, sách cũng rất đắt.

Ta lại cau mày nói với bà:

“Nếu đã biết giấy đắt, sao còn phí tiền mua mấy thứ này làm gì?”

Bà lắp bắp:

“Từ nhỏ mẹ đã học những thứ này. Con gái nhà t.ử tế được dạy dỗ đều phải hiểu những điều đó…”

“Vậy mẹ thấy ta giống con gái nhà t.ử tế sao?”

Ta thề rằng khi nói câu ấy không hề có ý gì khác. Chỉ đơn giản nghĩ rằng, như chúng ta bây giờ phải sống ở trang trại, cuộc sống khốn khó, điều cần lo chỉ là cơm áo no bụng.

Nhưng bà lại hiểu lầm điều gì đó.

Sắc mặt bà tái nhợt, mắt đỏ hoe, lặng lẽ quay vào phòng.

Ta biết bà đang khóc, nhưng ta không có tâm sức để ý đến.

Ta còn phải đi g.i.ế.c ch.ó mổ mèo, cùng với một đứa ngốc nhỏ sống ở thôn huyện Mi.

Năm đó ta mười tuổi. Đứa ngốc ấy còn nhỏ hơn ta, chân trần lấm bẩn, tóc tai rối bù, người gầy nhẳng.

Lần đầu gặp hắn là trong ngôi miếu hoang ngoài thôn.

Hắn dùng một cái vò gốm vỡ nhóm lửa nấu thịt.

Từ khi dọn đến trang trại, ta đã ba năm chưa được ăn thịt.

Ngửi theo mùi thịt mà tìm đến miếu, ta thấy hắn đang ngồi xổm bên cạnh, mắt không rời cái vò.

Hắn ngốc nghếch cười với ta, còn hào phóng chia cho ta một bát thịt.

Không có muối, cũng chẳng có gia vị gì, nhưng ta ăn ngấu nghiến, vét sạch không còn chút nào.

Thật thơm.

Sau đó ta mới biết, đứa ngốc nhỏ ấy tên là Lam Quan.

Hắn không phải người Hoài Lý của Ung Châu.

Cũng tuyệt đối không xuất thân từ gia đình t.ử tế nào.

Hồi nhỏ hắn lưu lạc khắp nơi, bị bọn buôn người bên ngoài bắt cóc đem đến Ung Châu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn là một đứa trẻ dung mạo rất đẹp. Vì thế quản gia nhà lão gia họ Triệu trong thành vừa nhìn đã ưng ý, liền mua về phủ làm tiểu nô bộc.

Cái tên Lam Quan cũng là do lão gia họ Triệu, người thích thơ văn, tự tay đặt cho hắn.

Nhưng về sau, họ lại không chút thương tình mà đuổi hắn đi.

Vì đứa trẻ này là một kẻ ngốc, việc gì cũng làm không xong, lại còn ăn rất nhiều.

Hắn còn khỏe kinh người, đầu óc có vấn đề. Vì không được ăn no, hắn đã dùng tay không siết c.h.ế.t con ch.ó lớn trong nhà lão gia, rồi lột da ăn thịt.

Họ đ.á.n.h hắn đến thập t.ử nhất sinh rồi ném ra ngoài.

Lam Quan lang thang trong ngôi miếu hoang ở thôn đã hai năm.

Hắn vẫn có thể sống khỏe đến giờ, phần lớn nhờ bản lĩnh g.i.ế.c ch.ó mổ mèo.

Có lúc còn chui vào rừng, bắt rắn nướng ăn.

Ta và hắn trở thành bạn rất thân.

Hắn ngốc nghếch cười, gọi ta là Âm Âm.

Sau đó hai đứa ta thường xuyên lang thang khắp mười lăm huyện của Ung Châu.

Có lúc nhiều nhất, một ngày chúng ta lén g.i.ế.c trộm tới mười con ch.ó.

Ta còn từng nhặt được một con mèo trắng như thước ngọc ở huyện thành Hoài Lý.

Con mèo trắng tinh như tuyết, sạch sẽ đến mức không dính chút bụi bặm nào. Trên cổ nó còn đeo một chiếc vòng bạc, phía trên khắc một chữ “Diêu”.

Nhà họ Diêu, ta biết.

Nếu nói nhà ngoại họ Lê của ta ở Ung Châu cũng xem như phú hộ, thì đứng trước nhà họ Diêu, e rằng còn chẳng bằng một ngón tay của họ.

Trong hoàng cung kinh thành có một vị Diêu quý phi rất được hoàng đế sủng ái, là mẹ ruột của Thập Tam hoàng t.ử.

Nhà họ Diêu ở dưới chân thiên t.ử, dinh thự cao rộng, danh tiếng lẫy lừng.

Ngay cả ở quê nhà Ung Châu, gia thế của họ cũng vô cùng hiển hách, đến cả tri phủ đến thăm cũng phải khom lưng.

Con mèo ta nhặt được là của nhị tiểu thư nhà họ Diêu.

Nàng ta là em ruột của Diêu quý phi đương triều.

Khi đó ta không nghĩ nhiều. Ta nhét con mèo vào bao bố, mang về rồi trực tiếp g.i.ế.c thịt.

Mổ bụng xẻ ruột, trộn chung với đống thịt ch.ó đã bị lột da. Lam Quan đẩy xe nhỏ mang đi bán cho một t.ửu lâu trong thành.

Số tiền đổi được, hai đứa chúng ta chia đôi.

Ta không phải người tốt.

Từ nhỏ đã không phải.

Tính tình tàn nhẫn, lạnh bạc. Chút chân tâm duy nhất cũng chỉ dành cho mẹ ta.

Bà nói muốn dẫn ta sống cho t.ử tế.

Ta tin là thật, cũng muốn đưa bà sống những ngày tốt đẹp.

Ta dùng tiền bán thịt ch.ó mua cho bà một con gà quay.

Nhưng sau khi mang về, bà lập tức ném xuống đất, còn cầm một cành cây đ.á.n.h ta.

“Mấy ngày không về nhà, hóa ra con đi làm mấy chuyện trộm cắp bậy bạ này sao? A Âm con mới bao nhiêu tuổi, sao lại sống thành ra thế này!”

Bà vừa đ.á.n.h vừa khóc.

Ta nghe mà thấy phiền.

Sau đó ta trực tiếp giật lấy cành cây ném xuống đất, nhặt con gà quay dưới đất lên phủi phủi, rồi tự xé một cái đùi gà ăn.

Ăn xong, ta nhìn bà đang ngồi xổm dưới đất khóc nức nở, không nhịn được nói:

“Mẹ nhận mệnh đi. Con người sống trên đời, rơi vào hoàn cảnh nào thì phải sống theo cách của hoàn cảnh đó.”

“Ta không làm được con gái của vị quan kinh thành kia nữa, mẹ cũng không còn là tiểu thư nhà họ Lê. Vậy thì học cách chấp nhận đi, chúng ta sống cho t.ử tế. Dù sao ta cũng đâu làm chuyện g.i.ế.c người phóng hỏa, ta cũng không có bản lĩnh đó. Mẹ đừng kỳ vọng ở ta quá nhiều. Trong cái đời này, có cơm ăn áo mặc là được rồi.”

“Không phải vậy, A Âm, con không nên như thế. Đây không phải con đường con nên đi.”

Mẹ ta che mặt, nước mắt trượt qua kẽ tay.

“Là mẹ sai, đều là lỗi của mẹ. Lúc trước lẽ ra mẹ nên treo cổ c.h.ế.t ở nhà họ Thôi cho xong, cũng đỡ để họ mang con ra ngoài, sống cuộc đời khổ sở thế này…”

“A Âm, con quay về nhà họ Thôi đi. Đến kinh thành tìm cha con. Dù sao con cũng là con gái nhà họ Thôi, họ sẽ không mặc kệ con đâu.”

Nghe vậy ta bật cười.

“Thôi đi. Hà tất phải thế. Chính mẹ cũng biết rõ, dù ta có trở về nhà họ Thôi, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì.”

“Đều là lỗi của mẹ… đều là lỗi của mẹ…”

Bà khóc gào không dứt.

Ta bất lực thở dài một tiếng, xé cái đùi gà còn lại đưa cho bà.

“Ăn đi. Ăn xong cái đùi gà này, ta sẽ tha thứ cho mẹ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8