Nhân Sâm Tinh
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:09 | Lượt xem: 4

Chẳng bao lâu sau, Trung lang tướng đã quay trở lại phục mệnh Thành Tây công chúa.

“'Điện hạ, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa rồi ạ.”

Nhân lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào hắn, ta bỗng lấy hết sức bình sinh húc văng tên người hầu cạnh bên rồi lao đến trước mặt tiểu Nhân sâm tinh.

"Mẹ con từng nói nhân sâm tinh biết phép độn thổ, vậy nên con hãy cố nhớ lại bản năng của mình đi, chỉ có thế mới có thể thoát được khỏi đây thôi!"

Ngay lập tức, Trung lang tướng đã kịp thời phản ứng lại và liền rút đao ra c.h.é.m một nhát sâu hoắm vào lưng ta.

Cơn đau kịch liệt vừa ập ta cũng là lúc hơi lạnh bắt đầu bủa vây khắp cơ thể.

Tiểu Nhân sâm tinh luống cuống tay chân, không ngừng khóc lóc nỉ non: "A bà, a bà làm sao thế này a bà ơi?"

Trung lang tướng túm c.h.ặ.t lấy đầu ta rồi giận dữ quát lớn: 'Thành thật chút đi!', nhưng ta chẳng hề đoái hoài bận tâm.

Bởi mất m.á.u quá nhiều nên tầm mắt ta bắt đầu ta sầm lại, chẳng còn nhìn rõ được kẻ nào đang đứng ngay trước mặt nữa.

Dẫu vậy, ta vẫn cố gắng gượng hét lớn với tiểu Nhân sâm tinh: “Đừng sợ, pháp lực của mẹ con sẽ dẫn lối, bà ấy từng bảo với ta rằng con mang trong mình một cơ duyên trời ban, số mệnh của con không thể tuyệt diệt ở đây được!”

Tại thời khắc này, ta toàn tâm toàn ý tin tưởng rằng lẽ trời ắt hẳn sẽ rủ lòng thương xót mở ra một con đường sống cho tiểu Nhân sâm tinh.

Thậm chí, việc ta quay trở lại nơi này, vong mạng c.h.ế.t tại chốn này, cũng là chuyện đã được an bài định sẵn trong cõi u minh rồi.

Trong cơn mê tỉnh chập chờn, ta nhìn thấy trên người của tiểu Nhân sâm tinh vụt bừng lên một luồng ánh sáng vàng ch.ói lòa gai mắt.

Nó một tay dắt lấy thằng bé câm, tay kia thì chới với vươn về phía ta nhưng ta chỉ mỉm cười rồi buông xuôi nhắm hai mắt lại.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng vốn dĩ đã định, chút ơn tình nợ nần với mẹ nó đến đây coi như ta đã trả sòng phẳng.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền độc mộc.

Lão lái đò có dáng người cao gầy, toàn thân khoác tấm sa đen, cứ lẳng lặng không nói một lời mà chỉ lo cắm cúi chống thuyền.

Khi ta ngồi thẳng dậy, đập vào mắt ta là bầu trời ngũ sắc loang lổ với các sắc xanh lục, tím, lam đan xen đang soi bóng xuống mặt hồ, nhưng rồi tất cả cũng bị dòng nước đỏ tươi như m.á.u nuốt chửng.

Chứng kiến cảnh ấy, lòng ta chợt chùng xuống, ta khẽ buông một tiếng thở dài: “Bà già này c.h.ế.t rồi sao? Có lẽ nhà đò đưa ta đi thế này là đang định qua sông Nại Hà phải không?”

Dường như bị tiếng động làm kinh động, vô số thứ dưới lòng sông bắt đầu ngoi đầu lên giữa tiếng nước rào rào.

Hóa ra đó là những hài nhi đang dập dềnh trôi nổi trên mặt nước.

Đứa nào đứa nấy mặt mũi sưng tấy, cổ bị dây rốn siết c.h.ặ.t khiến chúng cứ phải ngoác miệng ra như thể đang quằn quại giành giật từng hơi thở.

Chẳng bao lâu sau, con thuyền cũng đã lặng lẽ cập bến.

Thoạt nhìn từ xa, ta cứ ngỡ nơi đây chỉ là một đồng cỏ lau mọc um tùm rậm rạp, thế nhưng khi tiến lại gần nhìn kỹ thì mới bàng hoàng vỡ lẽ rằng, đó thực chất là vô số cánh tay phụ nữ đang vươn ra dài ngoẵng.

Những ngón tay ấy đang không ngừng liều mạng chới với cào cấu lên trên, hễ gió thổi qua là lại đung đưa lắc lư nhè nhẹ.

Ta thường nghe người ta kể rằng con người sau khi thác đi đều phải xuống âm tào địa phủ để chịu phán xét, để cân đo cặn kẽ nghiệp thiện ác suốt một đời và xem lại phúc họa đã gieo từ kiếp trước.

Dẫu đang chứng kiến cảnh tượng rợn tóc gáy này, nhưng trong thâm tâm ta lại như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng trĩu, bởi lẽ ta hiểu đây chính là nghiệp chướng của mình.

Bản thân ta vốn cũng chẳng phải hạng người hiền từ tốt đẹp gì.

Trước khi làm nghề đỡ đẻ, ta cứ ngây ngô đinh ninh rằng khi đàn bà sinh nở, kẻ thù duy nhất mà họ phải đối đầu chỉ có mỗi Diêm Vương.

Thế nhưng, sau bao năm lăn lộn với nghề, ta mới bàng hoàng nhận ra bất kể ai hay việc gì cũng có quyền định đoạt mạng sống của sản phụ, chỉ có chính bản thân nàng là không thể tự quyết mà thôi.

Mũi kéo của ta cắt xuống chỗ nào, quy cho cùng cũng là do gia chủ sai bảo.

Chiếc nhíp của ta sẽ vằm nát kẹp nát bấy thứ gì, cũng là hoàn toàn dựa dẫm vào việc gia chủ cảm thấy thứ gì là thừa thãi không cần dùng đến nữa.

Vốn dĩ ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế từ lâu, bởi lẽ dù sớm hay muộn thì bản thân cũng phải gánh vác để hoàn trả sòng phẳng mọi oan nghiệt mà chính đôi bàn tay này từng nhúng chàm vấy bẩn.

Thế nhưng ngẫm cho cùng, nơi nhân gian này làm gì có ai có thể mãi mãi ngồi chễm chệ trên cao để nắm giữ quyền sinh sát của kẻ khác được cơ chứ?

Giống như dạo trước Dương phu nhân ép c.h.ế.t củ nhân sâm tinh, về sau chẳng phải cũng chịu cảnh bị Thành Tây công chúa tàn sát cả tộc đó sao?

E rằng cũng chỉ có Diêm Vương mới có thể nói được câu, một khi đã dạt đến trước mặt ông ta thì phàm là ai cũng đều như nhau cả thôi.

Khi con thuyền càng xích lại gần bờ, ta lại thấy vô số xác hài nhi c.h.ế.t yểu cùng những cánh tay đàn bà đồng loạt bơi vượt qua mình để tiến sâu vào tận cùng dòng sông.

Vừa cập bến, gã lái đò rướn người chống mạnh cây sào trúc để giữ con thuyền đứng yên rồi dặn ta: "Kỳ hạn của mụ vẫn chưa ta đâu, nơi này không phải chỗ mụ nên đặt chân vào, mau quay về đi."

Ta hoảng hốt hỏi vọng lại: "Bọn họ không tìm ta tính sổ để báo thù sao?"

Lão lái đò thong dong khua mái chèo quay đi, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng thuyền đã lướt xa cả trăm bước chân và chỉ còn nghe thấy tiếng nói hư ảo của lão vọng về từ phía xa:

“Oan có đầu, nợ có chủ, bọn họ tự khắc sẽ tìm đến đúng kẻ nợ mình mà thôi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8