Nhân Sâm Tinh
Chương 4
Trong phút chốc bỗng dưng có một luồng sức mạnh dâng trào cuồn cuộn giúp ta hồi sinh từ cõi c.h.ế.t.
Ta theo thói quen định đưa tay vuốt ve vùng bụng, nhưng rồi lại ngỡ ngàng phát hiện ra nơi ấy đã trở nên bằng phẳng trơn tuột.
Đứa con của ta đã biến mất không dấu vết.
Người phụ nữ kia lúc này mới cất tiếng: "Hài nhi vốn dĩ vô duyên vô phận với cô, cho dẫu có sinh ra thì cũng chỉ là một t.h.a.i c.h.ế.t lưu mà thôi. Nếu như cô cứ cố chấp, thì ngược lại chỉ tổ rước họa vào thân. Vì vậy, ta đã thay cô hóa giải nó đi rồi."
Ta vừa cảm kích, lại vừa chất chứa đầy sự hoài nghi khó hiểu: "Ngươi là tiên nhân hạ phàm sao? Vì cớ gì lại ra tay cứu giúp ta?"
Nàng ấy đã quay lưng bước đi khuất xa, nhưng giữa không trung vẫn văng vẳng vọng lại âm thanh của nàng ấy: "Ta và cô vốn có một mối nhân duyên, chuyện này ngày sau cô sẽ tự mình thấu rõ."
Và đó, chính là lần đầu tiên ta có duyên hạnh ngộ với củ Nhân sâm tinh ngàn năm tu luyện kia.
Giữa cái thời buổi binh đao loạn lạc, phu quân của ta xui xẻo bị đám tàn quân bắt đi biệt tích.
Mới mười tám tuổi đầu, ta đã phải mang kiếp sống phòng không gối chiếc.
Thêm vào đó, vì bản tính bài xích chuyện tái giá để khỏi phải phục dịch đàn ông và chịu cảnh sinh đẻ, nên ta quyết định dấn thân làm nghề đỡ đẻ.
Thiên hạ vẫn thường mỉa mai gọi đây là nghề "tam cô lục bà", vốn thuộc hạng ti tiện nhất xã hội.
Lại thêm đôi bàn tay lúc nào cũng vấy m.á.u, nên đám đàn ông đều cảm thấy vô cùng xui xẻo, nên chỉ cần hành nghề được dăm ba năm là sẽ chẳng có mống nào dám bén mảng đến cửa dạm ngõ cầu thân nữa.
Ấy vậy mà, chính ta lại vươn lên trở thành kẻ xuất chúng nhất trong giới bà đẻ này, được người đời xưng tụng là "Vương Xảo Thủ".
Có lẽ cũng nhờ trời phú cho ta đôi bàn tay vốn sinh ra đã là nguyên liệu thượng hạng dành riêng để theo đuổi cái nghề này rồi.
Lòng bàn tay thì nhỏ nhắn nhưng các ngón tay lại vô cùng thon dài, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa dài hơn ngón áp út đến tận hai đốt.
Với ta, nếu đàn bà sinh đẻ suôn sẻ thì chẳng có gì để nói, nhưng một khi đã rơi vào cảnh "sinh khó", đó mới chính là lúc "Vương Xảo Thủ" này thực sự ra tay.
Ta sẽ luồn những ngón tay vào sâu bên trong, từ từ nắn nót xoay chuyển vị trí t.h.a.i nhi cho đến khi phần đầu đứa trẻ hướng đúng vào cửa mình.
Sau đó, ta dùng xảo lực kết hợp nhịp nhàng với sức rặn của sản phụ để từng chút một đưa đứa bé ra ngoài.
Tuy nhiên, nếu xui rủi gặp phải t.h.a.i nhi có thân hình quá lớn, thực sự không thể lách qua nổi sản đạo thì ta đây vẫn có cách trị.
Ta đã tự tay chế tác ra một loại nhíp có hai đầu sắc lẻm, nhằm thọc sâu vào bên trong rồi nương theo xảo lực mà băm nát t.h.a.i nhi, để rồi sau đó gắp từng mẩu thịt vụn ra ngoài.
Tính ra, ta phải hì hục bận rộn mất hơn nửa ngày trời, cặm cụi gắp cho bằng sạch từng mẩu thịt, từng mảnh xương nhỏ thì mới coi là hoàn tất.
Đó thảy đều là những công việc đòi hỏi nhãn lực tinh tường, thủ lực dẻo dai cùng một bề dày kinh nghiệm, và cũng chính là ngón nghề tuyệt kỹ tâm đắc nhất của ta.
Thế nhưng, có một điều đáng tiếc là mỗi khi rơi vào tình cảnh ấy, gia chủ thường có xu hướng kỳ vọng ta dùng kéo tàn nhẫn cắt một nhát để giữ lại mạng sống cho đứa trẻ hơn là cứu người mẹ.
Ta cứ thế lấm la lấm lét suốt quãng đường dài, vụng trộm mang tiểu Nhân sâm tinh về lại căn nhà tranh lụp xụp.
Ngay khi phiến gỗ treo trước cửa vừa rung lên bần bật, một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm đã lập tức ló đầu ra. Nó không ngừng khua tay múa chân, cuống quýt ra hiệu cho ta.
Đó chính là thằng nhóc câm mà ta đã nhận cưu mang.
Năm ngoái, khi thấy nó dạt đến vùng này với bộ dạng đáng thương, ta đã rủ lòng thương thu nhận nó.
Tuy chẳng thể cất lời nói chuyện, nhưng bù lại nó rất có sức vóc, những việc như đốn củi, gánh nước nó đều làm được trơn tru chẳng thành vấn đề.
Ngặt nỗi, nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn quả thực tốn kém kha khá lương thực, chính bởi vì vậy mà ta mới mạo hiểm ta Dương phủ, mong mỏi vớt vát kiếm thêm được chút đỉnh bạc lẻ.
Hóa ra, việc sai vặt của bọn quý nhân chẳng hề dễ xơi chút nào, dính dáng đến mấy trò bẩn thỉu chốn hậu trạch lại càng hiểm hóc hơn cả.
Chỉ cần sẩy chân một cái, tiền chưa kịp ấm túi thì mạng đã bay mất rồi.
Ta đưa tay ước lượng mớ bạc vụn được thưởng, và thầm nhẩm tính trong đầu: Nếu như tằn tiện bóp mồm bóp miệng thì mấy người chúng ta vẫn có thể cầm cự thêm một dạo.
Sau đó ta xoay người đặt chiếc giỏ trúc xuống, cẩn thận bế tiểu Nhân sâm ra ngoài rồi dặn dò thằng bé câm: "Mau đi múc cho muội muội một gáo nước."
Nó lại múa may tay chân, dường như vẫn lơ ngơ chưa hiểu ta đang nói gì.
Nhưng ngay tức khắc, dưới ánh mắt sửng sốt tột độ của nó, củ nhân sâm bỗng thoắt cái biến hình thành một đứa trẻ sơ sinh, cất tiếng khóc oa oa vang nhà.
"Chỉ là một con yêu quái thôi mà, có gì mà phải sợ chứ?"
Nhìn bộ dạng thằng bé câm hoảng sợ đến mức ngã phịch xuống đất, ta chỉ biết bĩu môi chê bai. Có vẻ ta đã quên bẵng cái vẻ mặt rúm ró của chính mình trong lần đầu chạm mặt nó rồi.
Chập tối, sau khi dùng xong bữa cơm, ta lúi húi ở trong nhà thu dọn hành lý.
Từ miếng ăn đến cái mặc, đến cả chuỗi gỗ nhỏ treo trên cửa ta cũng gỡ xuống cất gọn.
"Chuyến đi này xui xẻo rước phải chút phiền toái. Mấy mẹ con mình bắt buộc phải đi đến một nơi thật xa, tránh để cho cái cục nợ rắc rối đó đuổi kịp."
Thằng bé câm nghe hiểu nên ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi khóa c.h.ặ.t ổ khóa, ta lưu luyến ngoái nhìn nơi mình vừa tá túc được vài năm, rồi mới dứt khoát quay lưng cất bước.