Nhặt chồng Thái tử
3
Lý Sơn, một người trong làng đi từ cổng làng tới nói chuyện với Ta thêm vài lời. Ta mỉm cười rạng rỡ như một bông hoa. Lúc đó, Tiểu Ngũ đã nghĩ “cô ấy tốt bụng với mọi người nhưng lại chỉ đ.á.n.h đập và mắng mỏ mỗi mình. Vậy nên… vì cô ấy thích mình!”
Quả táo gai ngào đường của Tiểu Ngũ rơi xuống đất với tiếng "thịch".
…
Sau khi từ chợ trở về nhà, Tiểu Ngũ cư xử như thể bị ma nhập.
Sáng hôm sau, khi Ta thức dậy, sân đã được quét dọn sạch sẽ, củi được c.h.ặ.t gọn gàng rồi xếp ở góc, gà được cho ăn no và đang ngủ gật trong chuồng, kèm theo một nồi cháo vẫn còn ấm trên bếp.
Ta đứng trong sân, sững sờ một hồi lâu.
Tiểu Ngũ vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Ta liền hơi đỏ mặt.
Bữa sáng đã sẵn sàng.
Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong tim Ta.
Tuy Tiểu Ngũ có đầu óc đơn giản, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết điều gì tốt cho mình và biết cách đền đáp lòng tốt.
Chuyến đi chợ này quả thật rất đáng giá! Ta bước tới và vỗ vai anh ấy.
"Được rồi, chúng ta cùng ăn nhé."
Anh ta quay đầu đi, tai hơi đỏ lên. Những ngày sau, Tiểu Ngũ bắt đầu trở nên ngày càng bám víu.
Ta đang rửa rau trong sân, anh ấy ngồi xổm bên cạnh cho gà ăn.
Ta đi đến giếng để múc nước, anh ấy đi theo phía sau để giúp Ta mang nước.
Khi Ta lên núi đào rau dại, anh ấy nhất quyết đòi đi cùng.
Anh ấy đi trước Ta, dọn dẹp những cành cây chắn đường và thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Ta.
Khi đến một con dốc dựng đứng, anh ấy đã đưa tay ra giúp Ta.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt anh và làm lớp mồ hôi mỏng lấp lánh.
Ta tự nhủ: Hắn ta cũng thật dễ thương.
Anh ấy có vẻ ngoài điển hình của một người đàn ông, bờ vai rộng, đôi chân dài, làn da trắng hồng và khuôn mặt ưa nhìn.
Trước đây Ta từng nghĩ anh ta là một tên ngốc chảy nước dãi, nhưng giờ càng nhìn anh ta, Ta càng thấy anh ta dễ mến hơn.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Ta, và mặt anh ấy đỏ bừng:
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn ngươi kìa. Ngươi đẹp trai thật đó."
Đầu tai của Tiểu Ngũ chuyển sang màu đỏ tươi, vết đỏ lan xuống tận gốc cổ.
Ta bật cười lớn.
6.
Đúng như Ta nghĩ, những ngày tốt đẹp chỉ kéo dài được vài ngày trước khi những rắc rối mới lại ập đến.
Trong vài ngày liên tiếp, Vương Nhị ở nhà bên cạnh ngày nào cũng đến nhà Ta.
Lúc đến mượn cày hoặc cuốc. Một khi đã đến, anh ta sẽ không rời đi, cứ đứng trong sân kiếm đủ chuyện để nói với Ta:
"Hàng rào nhà muội cần được sửa chữa."
Nghe vậy Ta liền vui vẻ đồng ý, trong lúc Vương Nhị làm việc, Ta đi rót cho anh ta 1 ly nước.
Được đà, cứ thế Vương Nhị kể về việc đàn gà nhà anh đẻ trứng hai lòng đỏ, công thức muối rau củ bí truyền của mẹ anh, rồi chuyện cô gái nào trong làng đã đính hôn.
Tới chiều, hàng rào nhà Ta được Vương Nhị sửa xắp xong, Tiểu Ngũ mới c.h.ặ.t củi trên núi.
Không biết hắn ta đã gặp phải chuyện gì không vui ở ngoài đó, mặt anh ta đen như nhọ nồi.
Cả buổi tối, gọi mấy lần hắn ta vẫn phớt lờ, vờ như không nghe thấy.
Thật là kỳ lạ!…
Giữa đêm, Ta đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Giật mình mở mắt, thấy một bóng đen đứng cạnh giường.
"Ôi trời ơi!!!"
Một tiếng hét ch.ói tai x.é to.ạc bầu trời đêm.
Mặt của Tiểu Ngũ biến sắc, hắn lao vào Ta.
Ta bị đẩy ngã xuống gối, tay hắn ta bịt c.h.ặ.t miệng, mặt hắn chỉ cách mặt Ta chưa đến nửa thước.
"Thẩm Triệu Ninh".
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Ta.
"Nàng cố tình làm ta khó chịu phải không?"
Đầu óc Ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì Tiểu Ngũ đã cúi xuống, khuôn mặt hắn ta càng ngày càng tiến gần đến mặt Ta.
"Hôm nay nàng nói chuyện với hắn ta, lại mỉm cưới với hắn, nhớ hắn sửa hàng rào giúp, thậm chí là thu gom cá giúp hắn ta nữa…. Các người nghĩ Ta c.h.ế.t rồi sao?”
Ta liếc nhìn hắn ta với ánh mắt như muốn nói “Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
Tiểu Ngũ im lặng một lúc, rồi quay sang một bên, vén chăn của Ta lên và chui vào trong.
Hắn vòng tay ôm lấy eo Ta và giữ c.h.ặ.t Ta trong vòng tay mình.
Ta c.h.ế.t lặng.
"KHÔNG."
Cuối cùng Ta cũng nói ra được những lời đó.
Điều này có nghĩa là gì?
"Ta sẽ ôm nàng khi ngủ!"
Tiểu Ngũ vùi mặt vào mái tóc phía sau gáy Ta và hít một hơi thật sâu. Ta có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực và nhịp tim đập thình thịch của hắn ta phía sau lưng mình.
"Ta đã đặt đặt dấu vân tay của mình ở đây, ta cũng đã nói thật danh tính của mình cho nàng và ta cũng đã đang nỗ lực tốt hơn mỗi ngày theo ý của nàng—"
Hắn ta c.ắ.n nhẹ vào tai Ta, hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào dái tai, khiến Ta cảm thấy tê tê.
"Nếu nàng dám bắt đầu mối quan hệ với ta rồi bỏ rơi ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng!"
Những lời đó khiến mặt Ta nóng bừng. Nhưng rồi Ta nghĩ lại. Đứa trẻ này thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, và gần đây lại hay đến gần Ta. Có lẽ hắn thiếu cảm giác an toàn và cần khẳng định sự hiện diện của mình.
Ta nhanh ch.óng trấn an:
"Ta không hề có chút tình cảm nam nữ nào với Vương Nhị cả. Ta chỉ muốn anh ta giúp ta sửa hàng rào thôi…"
Tiểu Ngũ rất hung hăng.
"Ta cũng có thể học, nếu ta không biết cách làm! Nàng không được phép nhờ người khác!"