Nhặt chồng Thái tử
7
Cuối cùng là định ăn trộm con gà nhưng lại làm mất hết gạo.
Tim ta đập nhanh hơn cả một con thỏ giật mình!
12.
Vị hoàng đế mới lên ngôi, trong tâm thế cả nước hân hoan chào mừng.
Kinh thành được trang hoàng bằng đèn l.ồ.ng và những dải ruy băng đầy màu sắc, người dân đổ ra đường reo hò cổ vũ.
Tiếng chiêng và trống vang vọng từ sáng đến tối.
Phụ thân ta mới nhận được phủ đệ, thời gian này ta chỉ ở trong phủ không hề ra ngoài.
Hôm nay, Tiểu Ngũ đã đặc biệt sai người mang con gà mái già từ nhà ta đến, bảo đó là con gà mà ta đã nuôi lúc ở thôn.
Ta ngồi xổm trước chuồng gà, chìm đắm trong suy nghĩ.
Vào thời điểm này thời gian trước, Tiểu Ngũ cũng sẽ ngồi xổm xuống bên cạnh ta và nhìn chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác.
Không biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ? Chắc chắn ở trong cung, nơi ta có chạy mỏi chân cũng không đi hết được.
Hôm sau, phụ thân từ triều trở về phủ vào buổi sáng và ngồi trong sảnh uống trà. Phụ thân nói:
"Lễ đăng cơ vừa kết thúc, giờ là lúc phải bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới rồi."
Ta không tin được vào tai mình, tim như thể vọt ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c vậy.
Phụ thân liếc nhìn ta.
"Vị trí Hoàng hậu tương lai đã được Tiên Đế và Thái Hậu quyết định từ lâu. Đó là đại tiểu thư của gia đình Thừa tướng, tiểu thư Văn. Ta nghe nói nàng là người thanh cao, hào phóng, học thức cao, hiểu biết, lại giỏi giang trong mọi lĩnh vực như âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa. Nàng là người phụ nữ tài năng nhất kinh thành."
Ta nói: "Ồ".
Ông cúi đầu và tiếp tục uống trà.
Vài ngày sau, phụ thân ta nhận được thánh chỉ triệu người và ta vào cung có việc.
Khi đi ngang qua Ngự hoa viên, ta đã dừng bước. Trong vườn, có hai người đang đứng trước những bông hoa. Tiểu Ngũ mặc hoàng bào; đường nét khuôn mặt vẫn vậy, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Một người phụ nữ đang đứng cạnh. Nàng mặc một chiếc váy dài màu sen, tóc b.úi cao, những đồ trang sức cài tóc khẽ đung đưa.
Văn Thi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nói chuyện với Tiểu Ngũ, dịu dàng như một nhân vật trong tranh.
Ta đứng đó, ngắm nhìn cặp đôi hoàn hảo này trong Ngự hoa viên. Nhìn những xà nhà chạm khắc và những thanh xà được sơn vẽ tinh xảo này—
Ta cảm thấy mọi thứ đều xa lạ đến khó tả.
"Con đang nhìn gì vậy?"
Phụ thân kéo tay ta hỏi.
"Nhanh tới bái kiến hoàng thượng với ta!"
Giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu, ta vội vàng cúi đầu và quỳ xuống tham kiến bệ hạ.
"Tiểu nữ xin thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế."
"Đây là tiểu thư Thẩm Triệu Ninh sao?"
Giọng nói của Văn Thi nhẹ nhàng và quyến rũ.
"Bệ hạ thường nhắc đến ngươi."
Ta cúi đầu, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy ngột ngạt và chua xót dân trào.
Cậu bé Tiểu Ngũ ngày nào hay nũng nịu với ta giờ sắp trở thành phu quân của người khác rồi.
Mặc dù ta đã mong chờ ngày này từ lâu, nhưng khi nó đến, ta lại cảm thấy đau lòng.
13.
Tại đại sảnh, Tiểu Ngũ đã trở thành Hoàng đế cao cao tại thượng, trên vạn người.
Anh ta ngồi trên ngai vàng, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi những chuỗi ngọc bích treo trên vương miện.
Các đại thần đứng nghiêm hai bên, tạo nên một bầu không khí trang trọng và tôn kính đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với lòng tốt của gia đình ta khi đã cưu mang chàng, cả ta và phụ thân đều được ban thưởng.
Giọng nói the thé của thái giám vang vọng khắp đại sảnh.
"Thẩm Chính, chỉ huy đội cận vệ hoàng cung, được thưởng một nghìn lượng vàng vì công lao bảo vệ Hoàng đế. Ông được phục chức trở lại vị trí cũ, được phong tước hiệu Đại sư phụ của Thái t.ử, và được quyền cho một con trai được thừa kế tước hiệu."
"Phu nhân họ Thẩm được truy phong tước hiệu Phu nhân hạng nhất, hiệu hiệu là 'Đoàn Hi', và được an táng tại Đền Liệt sĩ Trung tín."
Đến lượt ta, Tiểu Ngũ cầm tách trà lên và nhấp một ngụm chậm rãi, cẩn trọng.
"Thẩm Triệu Ninh, trong sáu tháng qua, nàng ta đã đ.á.n.h ta 57 lần, cưỡi ta 3 lần, tát ta 39 cái, đá ta 13 cái, bắt ta xách nước rửa chân, c.h.ặ.t củi, gánh nước, cho gà ăn, quét nhà, giặt quần áo, nấu nướng, và vô số lần….. Nàng hãy nói cho ta biết, ta nên thưởng cho nàng như thế nào?"
Cả triều bỗng chốc im lặng như tờ. Ta quỳ trên mặt đất, áo lót ướt sũng.
Phụ thân ta đột nhiên quỳ xuống, đầu đập mạnh xuống đất.
"Bệ hạ! Bệ hạ, xin hãy thương xót! Con gái thần đã mù quáng và x.úc p.hạ.m đến Hoàng thượng, nó đáng phải xử c.h.ế.t! Thần sẵn sàng trả lại tất cả phần thưởng, chỉ cầu xin Bệ hạ tha mạng cho con gái thần!"
Tiểu Ngũ vẫy tay.
“Lời của vua là luật. Tướng quân của ta yên tâm, ta sẽ trả lại cho con gái ngươi từng chuyện một.”
Nét mặt phụ thân thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Tiểu Ngũ quay sang nhìn ta.
"Lá phong ở hậu cung đã chuyển sang màu đỏ. Hãy ở lại đây đêm nay và cùng ta ngắm chúng nhé."
Ôi trời, ta sắp bị xử t.ử rồi.