Nữ Chủ Thái Cầm
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:11 | Lượt xem: 16

Vài lần như thế, về sau chẳng còn ai dám đến sạp của tôi gây chuyện nữa.

Cuộc sống cứ thế mà khá lên từng ngày.

Chỉ mới mấy năm, tôi vậy mà đã có thể mở được sổ tiết kiệm ở hợp tác xã tín dụng nông thôn.

Tận hai cuốn.

Một cuốn là của tôi, một cuốn là của mẹ chồng.

Mẹ chồng cầm cuốn sổ trong tay, hỏi đầy thấp thỏm:

"Nhiều tiền của mình như thế, giờ chỉ biến thành một cuốn sổ nhỏ xíu này thôi sao? Con có bị người ta lừa không vậy?"

"Có đáng tin không? Sau này thật sự rút ra được à? Hay là mình cứ như trước đi, giấu tiền dưới gầm giường cho chắc?"

Đúng là chưa từng va chạm chuyện đời!

Tôi kéo bà đến thẳng hợp tác xã tín dụng, ngay tại chỗ rút ra năm mươi đồng.

Lúc đó bà mới thật sự tin, vui mừng ra mặt, cẩn thận lấy vải bọc cuốn sổ một lớp rồi lại một lớp, sau đó mới dè dặt cất vào tủ của tôi.

Bà nói:

"Tiền của người một nhà thì nên để chung một chỗ, con cứ giữ hết đi, mẹ già rồi, đầu óc không còn nhớ nổi mấy con số nữa."

Toàn nói linh tinh!

Mới hôm kia bà còn đi cùng tôi ra chợ bán hàng, có khách mua tám cốc trà mát, lừa định trả thiếu ba hào mà bà còn phát hiện ra ngay.

Tôi đang định trêu bà vài câu, thì chợt nghe bà hỏi:

"Thái Cầm, hay là con đi học tiếp đi?"

Tôi sững người.

"Đi học?"

"Tôi sao?"

"Nhưng tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi."

Mẹ chồng trợn mắt.

"Hai mươi lăm thì sao? Chỉ cần con muốn, năm mươi hai vẫn còn kịp."

"Hồi cha Đại Giang còn sống, ông ấy cứ hay nói với mẹ rằng dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho con cái đi học, nói trong sách có vàng có ngọc gì đó, nếu ông ấy không mất sớm, biết đâu Đại Giang còn có thể học lên đại học…"

"À thôi, đừng nhắc đến cái đứa chẳng ra gì đó nữa, cũng không biết có phải c.h.ế.t dí ở đâu bên ngoài rồi không."

"Chỉ nói chuyện của con thôi, tiền trong nhà này đều là do con kiếm ra, vốn dĩ phải nên dùng cho con mới đúng, nghe mẹ, đi học đi."

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Đã từng có lúc tôi rất muốn đi học, nhưng anh cả với anh hai cũng chỉ học hết tiểu học, một đứa con gái như tôi căn bản không thể vượt qua bọn họ được.

Mẹ chồng lại nói tiếp:

"Mẹ đang nghĩ đến chuyện thuê thêm vài người, mở một xưởng đồ tre thủ công nhỏ, lỡ sau này làm ăn lớn thật, thì cái trình độ tiểu học của con chắc chắn sẽ không đủ dùng."

Bà thấy mắt tôi đỏ lên, vội nói:

"Sao lại khóc rồi? Mẹ đâu có chê con…"

Tôi khẽ nói:

"Nhưng con hơi ngốc."

Mẹ chồng đập bàn cái rầm.

"Kẻ nào không có mắt mới dám nói như thế? Thái Cầm nhà mẹ là đứa thông minh nhất, còn thông minh hơn cả Đại Hà với Tiểu Khê nhiều!"

Tôi im lặng.

Đúng lúc đang nói chuyện, hai đứa nó về nhà.

Phía sau còn có cả thầy dạy toán của chúng đi cùng.

Sở dĩ tôi biết vị thầy toán này là vì có lần ông đi ngang qua sạp của tôi thì bất ngờ say nắng ngã lăn ra, tôi đổ cho ông một cốc trà mát, ông uống xong mới tỉnh lại được.

Từ đó trở đi, thỉnh thoảng ông lại ghé qua uống trà.

Thầy giáo nói là mình tiện đường ngang qua, nên tiện thể đến thăm nhà học sinh luôn.

Mẹ chồng bận trước bận sau ra đón tiếp.

Thầy giáo nói:

"Hai đứa Đại Hà với Tiểu Khê này thật ra rất thông minh, lanh lợi."

Mẹ chồng mỉm cười đáp:

"Đâu có đâu."

Thầy giáo nói tiếp:

"Chỉ là tâm trí chúng không đặt vào việc học, kỳ thi lần này lại không đạt…"

Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức biến mất.

Thầy giáo quay sang nhìn tôi.

"Cô xem thử bài này đi."

"Trên đồng cỏ có một bãi cỏ, mỗi ngày cỏ đều mọc thêm đều đặn, bãi cỏ này đủ cho sáu con bò ăn trong bốn ngày, hoặc đủ cho bảy con bò ăn trong ba ngày, vậy hỏi bãi cỏ này nhiều nhất có thể cho bao nhiêu con bò ăn mà vẫn ăn mãi không hết?"

Thầy Vương thao thao bất tuyệt:

"Bài này lúc trước tôi giảng cho hai đứa nó, cô cũng đứng bên cạnh nghe mấy lần rồi đúng không?"

"Vậy mà cô đoán xem, tôi chỉ đổi đại vài con số thôi là hai đứa nó lại làm sai ngay, điều đó chứng tỏ chúng vẫn chưa hiểu bản chất, cô hiểu ý tôi không?"

"Bò ăn cỏ?"

Đúng là tôi đã nghe qua mấy lần thật.

Thế là tôi gật đầu đáp:

"Tôi hiểu chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật ra cũng không thể trách hai đứa nó được, chủ yếu là vì nhà tôi không có bò, hai đứa nó chưa từng chăn bò, nên không biết một con bò ăn được bao nhiêu, trong lòng không hình dung ra nổi."

Thầy giáo tròn mắt nhìn tôi.

Đại Hà với Tiểu Khê cùng lúc ôm mặt.

Thầy giáo ra về, mà lúc đi còn bước cùng tay cùng chân, nom vừa lạ vừa buồn cười.

Tôi đóng cửa lại, không nói không rằng liền cầm ngay cành liễu lên.

Mẹ chồng ngồi bên cạnh c.ắ.n hạt dưa, vừa xem vừa cổ vũ:

"Đánh đi! Phải đ.á.n.h mạnh vào! Cho chừa cái tội không chịu học hành t.ử tế, làm chị dâu tụi mày mất mặt đến thế!"

Đại Hà với Tiểu Khê vừa chạy vừa khóc:

"Trang Thái Cầm, chị thật vô lý! Chính chị nghe nhiều lần như thế cũng có biết làm đâu, dựa vào cái gì mà đ.á.n.h tụi em!"

Tôi buột miệng đáp ngay:

"Đánh thì cứ đ.á.n.h thôi, cần gì phải có lý do!"

Đại Hà gào lên:

"Mẹ, mẹ quản chị ấy đi! Chị ấy càng ngày càng quá đáng! Con mới là con ruột của mẹ mà, mẹ!"

Mẹ chồng vừa xoa lưng vừa nói:

"Nó mới là người làm chủ nhà này, mẹ đâu dám quản."

Tôi vung cành liễu lên, quất đến mức không khí vang lên những tiếng chát chúa.

Đại Hà tuyệt vọng thật rồi, nó ôm m.ô.n.g nhảy dựng cả lên.

Tiểu Khê nhân cơ hội mở cửa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8