Nữ phụ độc ác phải thân mật để giải độc
Chương 8
Trần Vân Kỳ ngồi giữa đám đông, lớn tiếng nói:
“Cái thằng con hoang đó làm việc tuyệt tình như vậy, sớm muộn cũng giống mẹ nó c.h.ế.t yểu, không có kết cục tốt đẹp.”
“Ai mà không biết con trai tôi mới là người thừa kế nhà họ Hứa, nó chỉ là con riêng, dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đồ của con tôi.”
“Có sinh mà không có dạy, còn hại c.h.ế.t cả bố mình, đúng là đồ khắc tinh.”
Tôi không nhịn nổi, đứng dậy đi tới:
“Ôi, dì Trần à, tôi nghe nói dì vẫn còn đang nợ nần chồng chất, sao vẫn còn rảnh rang đi uống trà chiều vậy? Không phải là đi ké người khác đấy chứ?”
“Nhà dì sắp bị thanh toán rồi nhỉ? Mọi người chơi với bà ta, không sợ bà ta há miệng vay tiền à?”
Lời vừa dứt, đám người lập tức tản ra như ong vỡ tổ.
“Thẩm Triều Doanh, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện người khác.”
“Tôi chỉ là nhắc nhở thiện ý thôi, còn bà thì là gieo gió gặt bão. Tôi khuyên bà nên mau ch.óng xoay tiền trả nợ ngân hàng đi, không thì đến lúc ra đường, còn chẳng tranh nổi chỗ với mấy kẻ vô gia cư.”
Tối về nhà, Hứa Hiểu Kỳ từ phía sau ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm càng lúc càng c.h.ặ.t, giọng khàn khàn mang theo sự cầu xin:
“Cho anh ôm một lát thôi.”
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai tôi, nóng đến tận tim.
[Huhu, nam chính đáng thương của tôi, cuối cùng cũng có người đau lòng vì anh, đứng ra bảo vệ anh rồi, nữ phụ đúng là đỉnh của ch.óp.]
[Đây đúng chuẩn thanh mai trúc mã cộng thêm cứu rỗi. Lúc nhỏ nữ phụ bảo vệ nam chính, lớn lên vẫn không chút do dự chắn trước mặt anh. Đối với nam chính, cô chính là ánh sáng! Trong lòng anh, nữ phụ chính là “bạch nguyệt quang”!]
[Thực ra trong lòng nữ phụ vẫn còn nam chính đúng không? Nếu không sao lại xông lên mắng c.h.ử.i giúp anh. Lúc nam chính nghe đàn em báo lại, suýt khóc luôn. Về đến nhà là ôm nữ phụ khóc như cún con.]
“Anh đừng hiểu lầm, hôm nay em mắng bà ta không có ý gì khác.”
Hứa Hiểu Kỳ vẫn siết c.h.ặ.t tôi trong lòng:
“Anh biết, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
Tôi cúi đầu, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.
Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Hiểu Kỳ đang mặc một chiếc váy ngủ ren, từ cổ đến mặt đỏ ửng, cơ n.g.ự.c căng đến mức kéo lệch cả lớp vải.
Anh có một gương mặt đầy mê hoặc, Kỷ Nhiên từng nói chỉ cần dựa vào gương mặt như “yêu mị” đó thôi cũng đủ kiếm tiền đầy túi.
“Chị ơi;;;”
Tôi nuốt nước bọt một cái, cả người như lơ lửng trên mây, đầu óc choáng váng.
Đám bình luận gần như phát điên.
[Á á á á á, trời ơi, nam chính thật sự mặc đồ nữ rồi! Vì dỗ vợ vui mà chịu chơi đến vậy, sau này làm gì cũng thành công!]
[Ai bảo anh mặc đồ nữ sẽ thấy nhục cơ, nhìn vợ bị mình mê hoặc như vậy, trong lòng rõ ràng đang sướng rơn ấy chứ!]
[Không được tắt đèn! Không được tắt đèn! Viết tiếp đi! Viết mạnh lên! Nền tảng này không đăng được thì sang chỗ khác, tôi theo tới cùng luôn!]
Vài ngày sau, tôi nghe tin nhà họ Trần bị thanh toán, chính thức tuyên bố phá sản.
Hứa Hiểu Kỳ quay về căn nhà cũ hồi nhỏ từng sống, ngồi trên sofa nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm.
“Mẹ, thật ra con từng rất hận ông ấy, hận sự nhu nhược, hận ông ấy vô dụng. Nhưng cuối cùng ông ấy lại bất chấp tất cả mà đi theo mẹ.”
“Những kẻ từng bắt nạt mẹ đều đã phải trả giá, nhưng con lại không thấy vui như tưởng tượng.”
“Có lẽ là… con không còn nhà nữa.”
“Cạch” một tiếng, tôi đẩy cửa bước vào.
“Hứa Hiểu Kỳ, mẹ em gọi anh về nhà ăn cơm.”
Hốc mắt Hứa Hiểu Kỳ lập tức ướt đi, ánh nước lấp lánh vỡ vụn, nhìn tôi rất lâu không nói gì.
Ánh mắt anh như lưỡi d.a.o mềm, cứa từng nhát âm ỉ vào chỗ mềm nhất trong tim tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, trong mắt anh đầy vẻ đề phòng…một lớp vỏ cứng, bên trong là sự hoang mang và lúng túng.
Tôi bước tới, nắm lấy tay anh:
“Em tên là Thẩm Triều Doanh, đây là con gấu bông em thích nhất, em chia cho anh. Từ nay chúng ta là bạn tốt nhé.”
Nhiều năm sau, tôi vẫn bước về phía anh, ôm lấy anh:
“Hứa Hiểu Kỳ, em có nhà, em chia cho anh một nửa.”
Hứa Hiểu Kỳ vùi đầu vào lòng tôi, cánh tay siết c.h.ặ.t vòng eo tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi khó thở.
“Bây giờ anh là bạn trai của em rồi chứ?”
“Chưa, anh còn đang trong thời gian thử việc.”
“Thử việc bao lâu?”
“Tùy tâm trạng của em.”
“Thẩm Triều Doanh, trước đây sao em lại nói theo đuổi anh xong rồi sẽ đá anh?”
“Anh ngốc à, có người tự mang 520.000 tới tận cửa, không lấy thì phí.”
“…Ừ, đúng là anh ngốc thật.”
( Hết )