Nữ phụ làm màu quyết phải tranh một hơi
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:07 | Lượt xem: 5

Tôi thấy làm người thì không nên quá ích kỷ.

Vì vậy, tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô ấy.

Tôi kể cho cô ấy nghe về cốt truyện mà phần bình luận từng đề cập.

Tô Điềm phản ứng một hồi lâu.

Trong vài phút im lặng đó, tôi thấy thấp thỏm không yên.

Giọng cô ấy vẫn ôn nhu như thế.

"Nhưng Thính Thính này, mình kết hôn rồi."

"Cái gì? Nữ chính kết hôn rồi???"

"Tui nghe nhầm à? Chẳng lẽ Cố Triều Từ ép buộc nữ chính ly hôn? Không thể nào!"

"Cốt truyện này không đúng, chẳng phải nên là nữ chính làm việc liên tục thất bại, nam chính kiên nhẫn hướng dẫn rồi dần yêu nhau sao?"

"Nữ chính giỏi thế này, trông có giống kiểu dễ thất bại không? Ngược lại nữ phụ mới là chẳng làm được gì cả."

Tôi cũng ngơ ngác y hệt phần bình luận.

"Cậu kết hôn lúc nào thế? Sao mình chưa bao giờ gặp anh ấy?"

Tô Điềm hơi xấu hổ.

"Quen nhau trong công việc thôi, cưới chớp nhoáng, đang định mấy hôm nữa bảo cậu nè."

"Cưới chớp nhoáng???"

"Không ngờ tới đúng không, chính mình cũng cảm thấy như mơ vậy. Từ nhỏ mình luôn làm việc gì cũng theo kế hoạch, không hiểu sao gặp anh ấy là muốn gả luôn."

Tôi sững người mất vài giây, cho đến khi xác nhận lại đối tượng kết hôn của cô ấy không phải là Cố Triều Từ, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tô Điềm nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

"Nghe tin mình kết hôn mà vui vậy sao?"

Tôi ôm lấy cậu ấy rồi xoay tại chỗ hai vòng.

"Vui chứ, tôi còn vui hơn cả chồng cậu nữa cơ."

Tô Điềm: …

Tô Điềm kể cho tôi nghe chuyện tình cờ gặp Cố Triều Từ lúc trước.

Hôm đó cậu ấy để quên đồ ở quán cà phê, lúc quay lại lấy thì vô tình đụng mặt Cố Triều Từ đang mua bánh ngọt.

Món Tiramisu ở tiệm đó nổi tiếng lắm.

Nhắc đến mới nhớ, tôi sực nhớ ra rồi.

Hôm đó trên tay Cố Triều Từ đúng là có xách theo bánh ngọt thật.

Còn tôi lúc đó thì đầu óc chỉ toàn hình ảnh hai người họ tình chàng ý thiếp trong phần bình luận.

Đúng là tôi quá đỗi đen tối rồi.

Lúc chia tay, Tô Điềm còn trêu chọc tôi.

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi không làm nổi mấy chuyện như cướp chồng người khác đâu."

"Xong đời, cặp nam nữ chính của tôi tự nhiên BE rồi."

"Thật ra Cố Triều Từ với nữ phụ cũng rất xứng đôi đấy chứ, kiểu một người chịu đ.á.n.h một người cam lòng chịu đau."

"Tôi nhớ lúc trước không phải có người bảo HE sao? Chỉ vậy thôi hả? Thế thôi đấy à?"

Phần bình luận bùng nổ.

Lòng tôi phấn khích không sao tả xiết.

Phấn khích đến mức đêm đến vẫn còn cảm thấy thòm thèm.

Cố Triều Từ còn tưởng tôi uống t.h.u.ố.c gì rồi.

Anh thở dốc.

"Uống mấy thứ đó hại người lắm, ngoan, hứa với anh từ nay đừng đụng vào nữa được không?"

Nói xong, anh lật người đổi tư thế.

Tôi nằm trên giường.

Bàn tay vuốt ve gương mặt anh.

"Chồng à, từ giờ anh chỉ thuộc về mình em thôi đấy."

"Mẹ ơi, tôi vừa nghe thấy mấy lời hổ báo cáo chồn gì thế này."

"Tôi thấy người chơi hệ chiếm hữu là nữ phụ mới đúng, nói hay lắm nói nữa đi."

"Cũng không biết đêm nay nam chính lại mặc gì nhỉ."

Ánh mắt tôi từ từ di chuyển xuống dưới.

Tất nhiên là chẳng mặc gì rồi.

Đêm đó đúng là làm tới bến.

Kết quả là tôi bị sốt.

Mơ mơ màng màng nói đủ thứ linh tinh.

Thậm chí còn mơ thấy Chu Tầm nhất quyết đòi bàn giao lại dự án của Cố thị vào tay Tô Điềm.

Làm tôi giật mình hét toáng lên.

"Chu Tầm, không được!"

Mở mắt ra, đã thấy Cố Triều Từ đang lạnh mặt nhìn mình.

"Em gọi tên cậu ta, mà không hề nhắc đến anh."

Anh đưa ống hút đến bên miệng tôi.

Dòng nước ấm chảy qua cổ họng.

Tôi thành thật kể là mình mơ thấy Chu Tầm.

Cố Triều Từ chỉ ừ một tiếng.

Tâm trạng có vẻ không vui.

Tôi thăm dò hỏi.

"Anh không phải là… đang ghen đấy chứ."

Đuôi mắt Cố Triều Từ ửng đỏ.

"Hứa Thính Thính, vì Chu Tầm mà em mấy lần đòi ly hôn với anh, ngay cả trong mơ cũng là cậu ta. Còn anh thì sao? Chỉ ghen một chút thôi mà cũng không được à?"

"Hả?"

Vì Chu Tầm mà đòi ly hôn?

Tôi nghĩ chắc do mình sốt đến lú rồi, chắc chắn là chưa tỉnh mộng, nếu không sao lại có chuyện hoang đường thế này được.

Tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Cố Triều Từ vẫn ngồi bên mép giường.

Vẻ mặt anh không còn lạnh lùng như vừa rồi, trái lại còn có chút tủi thân, cuối cùng biến thành sợ hãi.

"Xin lỗi Thính Thính, anh không nên ghen. Ghen cũng không nên xị mặt ra, sau này anh sẽ chú ý."

Tôi giơ tay sờ lên trán anh.

"Rốt cuộc là em sốt hay anh sốt vậy? Anh lại đi ghen với Chu Tầm?"

Cố Triều Từ cúi đầu im lặng, vẻ mặt đầy mất mát.

Sao tôi cứ cảm thấy Cố Triều Từ còn bất an hơn cả mình nhỉ?

Sau khi chắc chắn không phải nằm mơ, tôi bình tâm lại để nói chuyện đàng hoàng với anh.

"Chu Tầm là bạn thanh mai trúc mã của em."

"Ừ, hai người là thanh mai trúc mã."

"Tụi em nói không được mấy câu là lại cãi nhau ngay."

"Hừ, oan gia ngõ hẹp."

"Cậu ấy có người mình thích rồi."

"Anh biết là em cũng thích cậu ta mà."

"Em không thích cậu ấy."

"Hứa Thính Thính, nhất định phải nói từ 'yêu' mới được sao?"

Tôi bị anh làm cho cứng họng.

Lúc Cố Triều Từ lên cơn cũng dễ thương phết.

Tụi tôi quen nhau từ thời đại học.

Cố Triều Từ là chủ tịch hội sinh viên, còn tôi là phó chủ tịch.

Làm bất cứ việc gì anh cũng luôn áp chế tôi một cái đầu.

Tôi cứ ngỡ anh chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Ai mà ngờ được sau khi tốt nghiệp lại có thể kết hôn với anh chứ.

Phần bình luận đột nhiên lướt qua.

"Tuy nữ chính đã kết hôn, nhưng chẳng phải nam chính toàn nhẫn nhịn vì coi nữ phụ là người thay thế của nữ chính sao?"

"Suy cho cùng thì nam chính chỉ là nhận nhầm người thôi, không thì làm gì có cửa cho nữ phụ."

"Nam chính cũng thật t.h.ả.m, bé Điềm kết hôn rồi mà vẫn bị giấu trong bóng tối."

Cơ thể tôi hơi cứng đờ, phần bình luận nói không sai chút nào.

Có những chuyện, đã đến lúc nói rõ ràng rồi.

"Cố Triều Từ, thật ra… anh nhận nhầm người rồi, người cứu rỗi anh năm đó không phải là em."

"Lại sốt nữa à? Để anh đi thay miếng dán hạ sốt cho em."

Cố Triều Từ vừa định đứng dậy đã bị tôi kéo lại.

"Đầu óc em tỉnh táo lắm, anh đối xử tốt với em, là vì anh nhận nhầm người."

"Còn nói không sốt, đã bắt đầu nói mê nói sảng rồi."

Tôi hoàn toàn cạn lời, một hơi nói hết tất cả mọi chuyện, kể cả việc Tô Điềm đã kết hôn.

Cố Triều Từ nghe xong, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi cười.

"Mỗi khi em chột dạ là luôn tìm cách đổ tội lên đầu anh, thôi bỏ đi, anh không hỏi nữa là được chứ gì."

"Đừng mà Cố Triều Từ, anh phải nói chứ!"

Cố Triều Từ không thèm để ý đến tôi, quay người bước vào phòng tắm.

Tôi cố chống cái đầu choáng váng đi đến cửa.

Thấy anh đang lạnh mặt giặt tay đồ lót giúp tôi, thi thoảng lại sụt sịt mũi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Đuôi mắt đỏ ửng, khóe miệng run rẩy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8